thang trong kỹ viện làm tổn hại thanh danh, tất nhiên không dám công khai
dùng cờ hiệu Trịnh gia đi bái yết xung quanh. Lần này nếu không có Tiêu
Duệ âm thầm làm việc, chỉ sợ hắn cũng có thể thi rớt.
Hai người cùng mấy sĩ tử thi đỗ ẩm yến một hồi, liền vội vàng tiến đến
Tiêu gia.
Đỗ Phủ thấy Tiêu Duệ như không có việc gì đứng trong viện xem Tú
Nhi thêu thùa may vá, không khỏi cười khổ nói:
- Tử Trường, ngươi như nào lại tự tại như vậy?
Trịnh Ưởng cũng thở dài một tiếng, không ngờ phun ra một câu nói tục:
- Mẹ nó, đây rốt cuộc là như thế nào, đang yên đang lành, công tử ngươi
sao lại ngủ trong trường thi? Ta quả thực không thể tin được lỗ tai mình,
công tử à…
Tiêu Duệ mỉm cười ảm đạm:
- Tử Mỹ huynh, Dương Minh huynh. Thi rớt chính là thi rớt, cũng không
có gì. Chẳng lẽ, ta còn có thể buồn phiền cả ngày không ngừng? Không
phải là một khoa thi sao? Đối với ta mà nói, cùng lắm thì sang năm thi lại là
được. Đúng rồi, hai vị nhân huynh, việc ta ngủ trong trường thi, không nên
truyền ra ngoài, lưu lại cho Tiêu Duệ ta chút mặt mũi đi…
Tiêu Duệ xấu hổ thở dài một tiếng.
Đỗ Phủ bước đến phía trước một bước, nói nhỏ bên tai Tiêu Duệ:
- Tử Trường, ngươi sao không khiến Ngọc Chân điện hạ tiến cung nói
với Hoàng Thượng, mở một khoa cử khác… Nếu không, ngươi cứ không
hiểu thi rớt ra sao như vậy, thật sự làm người ta không cam lòng!
- Không có khả năng.