nhưng hiện giờ, hết thảy đã thành bọt nước. Điều này làm sao có thể khiến
cho Huyền Tông hoàng đế Đại Đường thích nắm giữ hết thảy không căm
tức?
Nhưng, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghi ra nguyên nhân gì. Hắn
không tin, dưới “thiết kế’ môn sinh thiên tử của hắn, còn có ai dám ngược
gió mà lên, công khai đối đầu với hắn một quân vương. Chẳng lẽ, quả nhiên
là tự thân Tiêu Duệ xảy ra vấn đề?
- Kẻ không hăng hái tranh giành!
Hoàng đế Đại Đường oán giận dậm chân, nở nụ cười lạnh.
Trịnh Ưởng và Đỗ Phủ đều đăng khoa, nếu không có bất ngờ xảy ra, qua
một đoạn thời gian, từ nay về sau hai người đều cởi bỏ thân phận tay trắng,
mặc lên quan bào bước vào con đường làm quan. Tuy rằng Lý Lâm Phủ âm
thầm chơi xấu Tiêu Duệ một phen, nhưng Tiêu Duệ xin kiền yết cho Trịnh
Ưởng và Đỗ Phủ thông qua Lý Đằng Không, Lý Lâm Phủ vẫn ra chút lực.
Nếu không, hai người cũng khó nói.
Có thể nhờ quan hệ, đi cửa sau, kết giao quyền quý, cuối cùng trúng
tuyển đúng là “quy chế thi cử của Đường triều”, khiến cho một vài người
chiếm được tiên cơ chiếm hết tiện nghi. Còn đối với trên quan trường đệ tử
bình dân “hai mắt một chút đen” có thể thông qua khoa cử làm quan quả
thực là của quý hiếm có. Từ khảo cứu “Đường đại Trạng Nguyên phổ” của
Chu Chá Sinh, trong 74 Trạng Nguyên của Đường triều thực sự xuất thân
bần hàn chỉ có Dịch Trọng và Nhan Tiêu hai người. Dịch Trọng này vận
may rất lớn, vòng sơ khảo, Dịch Trọng xếp thứ hai, có người họ Trương thi
được thứ nhất, vòng thi thứ hai, Trương phạm húy bị bỏ, Dịch Trọng mới
may mắn thay thế được làm Trạng Nguyên.
Đỗ Phủ không nói đến. Hắn giống Lý Bạch, đều là “kẻ không may” có
tiếng trong khoa thi Đường triều. Mà Trịnh Ưởng kia, bởi vì sinh sống lang