Sắc mặt Lý Đằng Không dần trở nên hồng nhuận, vụng trộm lấy tay lau
đi nước mắt trên mặt.
- Sẽ không. Đứa nhỏ, con nhớ kỹ, việc này không thể nói cho người
ngoài, cho dù là với Tiêu Duệ, con cũng không được nói. Về phần tương
lai, chỉ cần các con kết thành vợ chồng, hắn tự nhiên hiểu được đây là ý tốt
của con, hắn cảm tạ con còn không kịp, như nào lại trách con… Còn nữa,
Tiêu Duệ kia không phải khoác lác là hờ hững với công danh sao? Khoa cử
này trúng hay không trúng, có quan hệ gì?
Lý Lâm Phủ nhẹ nhàng vuốt hai má nữ nhi, cười nói:
- Nữ nhi của ta xinh đẹp như thế, Tiêu Duệ có thể lấy con, đó là phúc
phận tu luyện từ kiếp trước.
- Phụ thân!
Lý Đằng Không xấu hổ cúi đầu, lắc lắc thân thể làm nũng không thuận
theo trong lòng Lý Lâm Phủ.
Hoàng cung, trong tẩm cung Võ Huệ Phi.
Võ Huệ Phi khó tin lắc đầu, khuôn mặt diễm lệ cau mày:
- Hoàng Thượng, điều này sao có thể? Tiêu Duệ như nào lại giao giấy
trắng? Trong này, có phải có điều gì cổ quái hay không? Muốn gọi Tiêu
Duệ vào cung hỏi hay không?
- Trẫm cũng cảm thấy kỳ quái.
Sắc mặt Lý Long Cơ có chút âm trầm, hắn vốn cũng cho rằng Trạng
Nguyên khoa thi này không ai khác ngoài Tiêu Duệ, vốn muốn diễn một hồi
giai thoại thiên cổ thầy trò vua tôi trong kim điện, cho Tiêu Duệ một chức
quan, sau đó chậm rãi bồi dưỡng hắn, tương lai làm việc cho mình ---