ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 815

- Trừ gian vì triều đình!

Đám sĩ tử ầm ầm lên, quơ cánh tay gầy yếu, bắt đầu hô theo thanh niên.

Từ tốp năm tốp ba thưa thớt mới đầu về sau trở thành âm thanh đinh tai
nhức óc vang vọng chín tầng mây. Cảm xúc sĩ tử thi rớt bắt đầu xao động .
Nhiệt huyết dâng lên. Cánh tay múa may dần nhanh hơn. Mà lúc này, Tiêu
Duệ chứng kiến rõ ràng, Trương Cố kia lặng lẽ lui về phía sau đám sĩ tử.

Tiêu Duệ càng ngày càng kinh ngạc trong lòng. Loại chuyện này đã vi

phạm đại húy của triều đình. Nhưng như nào không có quan binh đến trấn
áp ngăn lại? Chẳng lẽ, quan phủ mặc cho những sĩ tử thi rớt này làm ầm ĩ
bên ngoài nha môn Lễ bộ?

Khi mọi người đang mê muội, có biết mình đã làm chuyện ngu xuẩn

đâu? Nhất là với những sĩ tử nhà nghèo khổ sở hàng năm lại không qua cửa
mà nói, giờ phút này, sự oán giận và bất mãn ẩn sâu trong lòng bọn họ đã bị
người cố ý kích động. Hơn nữa còn xúc động tuổi trẻ, máu nóng vọt lên
trán, làm sao còn lo lắng suy xét hậu quả?

Tiêu Duệ nhìn thoáng qua Lễ bộ nha môn im ắng, thấy cửa nha môn

đóng chặt, một chút động tĩnh cũng không có. Trong lòng hắn sốt ruột một
hồi, hắn thật sự lo lắng. Sau này, nếu có người nhảy ra chỉ vào Lễ bộ nha
môn nói vài lời kích động, có lẽ đám sĩ tử này sẽ chen nhau vọt vào Lễ bộ
nha môn… Trời, một khi như thế, đó là trở thành đại họa nha!

- Mời Hoàng Thượng làm chủ cho sĩ tử thiên hạ!

Đám sĩ tử la lên càng dày đặc và cuồng nhiệt. Trương Cố giơ tay, đung

đưa hịch văn, la lên phía sau đám người, lại nghe bên cạnh truyền đến âm
thanh một người lạnh như băng:

- Trương Cố, ngươi thật to gan! Cũng dám kích động sĩ tử nháo sự,

ngươi không muốn sống nữa!