lên, dùng hết khí lực toàn thân hô khàn cả giọng, mới khiến cho đám sĩ tử
đang xúc động ồn ào chú ý đến sự tồn tại của hắn.
- Chư vị sĩ tử, tại hạ Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ rống lớn nói:
- Mời mọi người nghe ta một lời.
Đám người dần dần bình tĩnh lại, mấy trăm sĩ tử nhà nghèo thi rớt mặt
đỏ giống như gà trống thua trận, ánh mắt nhìn thẳng vào thiếu niên anh tuấn
phóng khoáng trước mắt, nhân vật thần tượng trong lòng mình. Trọng yếu
hơn là, Tiêu Duệ không chí là danh sĩ tài tử nổi danh Trường An hiện tại,
còn giống như bọn họ, đều là kẻ thi rớt đáng thương, ở trong lòng những
người này không khỏi có chút cảm giác đồng mệnh tương liên, mới dần dần
dừng lại tiếng la, dằn xuống cảm xúc cuồng nhiệt, nghe Tiêu Duệ nói
chuyện.
- Các vị…
Tiêu Duệ ba hoa nói, lại thấy đám sĩ tử có phần không cho là đúng, tiếng
gọi ầm ĩ thưa thớt lại vang lên, không khỏi hổn hển nói:
- Các ngươi đều không muốn sống nữa sao? Muốn tìm chết sao? Chờ
quan phủ phái người, các ngươi ai cũng không chạy thoát!
Những lời này của hắn còn chưa dứt, vừa nói, cảm xúc của đám sĩ tử
càng thêm cuồng nhiệt, tiếng gọi ầm ĩ “Thảo phạt Lý Lâm Phủ” càng thêm
mãnh liệt. Cái gọi là sĩ có thể giết không thể nhục, thà chết chứ không chịu
khuất phục, với những sĩ tử cùng đường này mà nói, lúc này đương nhiên
đem mình trở thành đạo đức anh hùng “có thể giết không thể nhục” bênh
vực lẽ phải. Giống như mấy người Trương Cố cổ động trước đó vậy, nếu có
thể trừ gian cho triều đình, nếu khoa cử của triều đình có thể vì vậy mà
công chính, chẳng phải là tin vui cho sĩ tử trong thiên hạ? Cho nên, trong