nháo sự. Nếu hắn có ý tưởng gì, bằng vào con người hắn hiện tại, làm cho
Ngọc Chân trực tiếp đi cầu hoàng đế chức quan là được, cần gì phải làm
điều thừa?
- Hoàng Thượng, có phải hay không…
Võ Huệ Phi nhíu mày. Ý nàng là nói, người có phải nên cho nha môn đi
trông nom hay không, sao đang đẹp lại chạy ra một đám sĩ tử thi rớt tới
khơi mào rắc rối? Dựa theo luật pháp Đại Đường, đây chính là trọng tội.
Người dẫn đầu kích động, cũng đủ tư cách tra hỏi chém đầu.
Nhưng khiến Võ Huệ Phi kỳ quái chính là, không ngờ Lý Long Cơ vẫn
dùy trì trầm mặc khác thường đối với việc này. Điều này không hợp tính
tình hoàng đế, Võ Huệ Phi âm thầm tính lại trong lòng, thầm nghĩ chuyện
này sợ là không đơn giản.
Một thái giám quỳ rạp xuống của:
- Hồi bẩm Hoàng Thượng nương nương, đám sĩ tử này vẫn làm ầm ĩ như
trước, Tiêu Duệ khuyên can vài câu, thấy khuyên không được, cũng rời đi,
nghe nói, hắn ra khỏi thành đi Yên La Cốc, đoán là đi bái kiến Ngọc Chân
điện hạ rồi.
Lý Long Cơ trầm mặc nửa ngày, đột nhiên ảm đạm cười, hỏi:
- Vậy Lý Lâm Phủ trong nha môn Lễ bộ có động tĩnh gì?
Thái giám kính cẩn nói:
- Hồi bẩm hoàng thượng, Lý Lâm Phủ đại nhân đầu tiên là uống trà
trong nha môn, sau lại dẫn người lặng lẽ đi cửa sau nha môn Lễ bộ, trực
tiếp ngồi xe về phủ, dọc đường không dừng lại, cũng không có đi phủ đệ
của ai.