Người kia là ai? Tiêu Duệ nghĩ tới nghĩ lui, có thể có đảm lượng, có
năng lực, có động cơ làm ra loại chuyện này, sợ là chỉ có một người ----
Ngọc Chân điện hạ mẹ nuôi của hắn. Cho nên, hắn liền chia tay với Đỗ Phủ
và Trịnh Ưởng, mang theo Lệnh Hồ Xung Vũ đến Yên La Cốc. Dựa theo lệ
thường, Lệnh Hồ Xung Vũ không thể tiến vào cốc, chỉ có thể chờ ngoài
cốc.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ của Ngọc Chân, Ngọc Chân
đang ngồi xếp bằng trên giường, ngắm nghĩa một số quân bài tinh mỹ trong
tay. Thấy Tiêu Duệ tiến vào, Ngọc Chân nhoẻn miệng cười:
- Đứa nhỏ, tâm tình khá hơn chút nào không?
- Mẫu thân, Tiêu Duệ muốn hỏi một chút, đám sĩ tử nhà nghèo tự tập
ngoài nha môn Lễ bộ… Này, này có phải mẫu thân làm hay không?
Tiêu Duệ không muốn hỏi lòng vòng cùng Ngọc Chân, hắn thầm nghĩ
phải hỏi cho rõ ràng, sau đó phán đoán chuyện này rốt cuộc có thể hay
không liên lụy đến mình.
- Đúng, cũng không đúng.
Ngọc Chân ảm đạm cười:
- Tử Trường, con lại đây bóp bả vai cho mẹ.
Chờ Tiêu Duệ quen tay bóp vai một lúc, Ngọc Chân thật thoải mái thở
phào một cái:
- Đứa nhỏ, ta không cam lòng. Rõ ràng là con bị Lý Lâm Phủ bẫy, Trạng
Nguyên tới tay lại bay mất… Hừ, cho nên, ta tìm Trương Cố và mấy sĩ tử
nhà nghèo kia nói chuyện, hứa hẹn bọn họ bình an và tiến cử. Khiến cho
bọn họ dẫn đầu đi nha môn Lễ bộ nháo một trận ầm ĩ.