Tiêu Duệ trầm ngâm hỏi.
- Cũng không phải. Mọi người nói Lý Lâm Phủ là một lộng thần, lại
không biết, Lý Lâm Phủ tuy rằng quyền lực quá lớn, nhưng có vài phần tài
cán. Nếu triều đình Đại Đường không có Lý Lâm Phủ tham gia triều chính,
bằng vào một vài người bảo thủ như Trương Cửu Linh ồn ào cái gì “giáo
hóa” trong triều, triều chính Đại Đường đã sớm ---- cho nên, triều đình Đại
Đường và hoàng đế bệ hạ của chúng ta cần một quyền thần như Lý Lâm
Phủ đến áp chế đám văn thần và thế gia đại tộc mục nát này. Nếu Lý Lâm
Phủ chỉ biết xu nịnh, hắn làm sao có thể có địa vị cao như hôm nay? Đứa
nhỏ, nhớ kỹ, Lý Lâm Phủ người này không đơn giản. Hắn hiểu được tùy cơ
ứng biến, biết muốn thực hiện được khát vọng quyền lực của mình phải
thông qua xu nịnh hoàng đế để hoàn thành. Mà không phải giống như loại
lão đầu chỉ biết ăn ngay nói thẳng giống như Trương Cửu Linh…
Ngọc Chân chậm rãi nói:
- Cho nên, Hoàng Thượng chẳng những sẽ không động Lý Lâm Phủ,
còn dành cho hắn quyền lực càng lớn. Đạo lý rất đơn giản, quyền uy của
Hoàng Thượng cần một con chó dữ biết sủa uông uông giống như Lý Lâm
Phủ. Từ sau khi Lý Lâm Phủ lên đài, thế lực của thế gia đại tộc Đại Đường
từ từ mỏng manh xuống. Điều này đủ để chứng minh, hoàng đế bệ hạ của
chúng ta thông minh cơ trí cỡ nào…
Khóe miệng Ngọc Chân hiện lên một tia trào phúng:
- Cho dù là Lý Lâm Phủ lấy thúng úp voi, hắn vẫn là một con chó của
hoàng đế bệ hạ. Hắn cuối cùng vẫn là người trong hoàng tộc. Ha ha.
- Nhưng Hoàng Thượng chắc chắn lại lo lắng Lý Lâm Phủ lên mặt cầm
đầu đám quyền quý Đại Đường, đuôi to khó vẫy, tương lai mất đi kiểm soát.
Cho nên, bắt đầu từ năm trước, hoàng đế bệ hạ của chúng ta bắt đầu bồi
dưỡng bổ nhiệm hàng ngũ chính quy của mình, tính toán tương lai chống lại