Hào quang mẫu tính trong mắt Ngọc Chân lại tràn ra, nàng vươn tay,
nắm tay Tiêu Duệ đặt lên đầu vai mình:
- Tương lai cho dù thế nào, con đều phải luôn luôn ghi nhớ trong lòng,
con là người của hoàng thượng, cho dù thái tử Lý Anh, Thọ Vương Lý Mạo
hay Khánh Vương Lý Tông, con đều phải kiên quyết phân rõ giới hạn với
bọn họ. Cho dù là Thịnh Vương đứa nhỏ kia, con cũng không nên quá thân
cận với hắn.
Đuôi mày Tiêu Duệ nhảy dựng, hắn cảm thấy kỳ quái, Ngọc Chân sao
lại nói như vậy. Chỉ là sợ hắn rơi vào trong vòng xoáy tranh đoạt quyền lực
của ba phe cánh vương tử mà không thể tự kiềm chế sao?
Giống như nhìn ra được nghi hoặc trong mắt Tiêu Duệ, Ngọc Chân thở
dài:
- Đứa nhỏ, nhớ kỹ lời của mẹ, vị hoàng đế bệ hạ này của chúng ta ham
muốn quyền lực, cổ kim hiếm thấy. Phàm là người ảnh hưởng đến hoàng
quyền của hắn, cho dù là con hắn, sớm muộn cũng trở thành quân cờ dưới
tay hắn, bị vứt bỏ thậm chí đập vỡ. Hoàng Thượng bây giờ tuổi tác đang
thịnh, hắn căn bản không có tâm lập thái tử, ai tranh giành làm hoàng đế,
người đó chính là địch nhân của hắn, hiểu chưa đứa nhỏ!
Tiêu Duệ hít một hơi lạnh, quả nhiên không ngoại dự đoán của hắn.
Chính như một số dã sử ghi lại như vậy, Lý Long Cơ hận không thể hy
vọng bản thân mình trường sinh bất lão, quyền lực trong tay đến chết cũng
không muốn giao ra. Hoàng đế không có tâm lập thái tử, thái tử Lý Anh
hiện tại bất quá chỉ là một đạo cụ che mắt người, đáng thương cho ba hoàng
tử cùng thế lực sau lưng họ, vì tranh ngôi thái tử mà ngươi chết ta sống.
Ngọc Chân thở dài, chậm rãi nằm xuống. Bộ ngực sữa đầy đặn hơi phập
phồng, xuyên qua một tầng vải mỏng, Tiêu Duệ mở hồ thấy áo ngực màu
hồng phấn của nàng nhô ra hai khối hình nụ hoa, sắc mặt hắn đỏ lên, tâm