- Nơi này của mẹ có mấy cô gái nhỏ cũng không tệ lắm, vóc người xinh
đẹp, vừa hiểu chuyện vừa động lòng người, một lát con chọn hai người
mang về phủ đi ---- con cũng tới tuổi cái kia rồi, cũng cần nữ nhân chiếu cố.
Tiêu Duệ hơi mang theo một chút men say rời khỏi Yên La Cốc. Ngọc
Chân mang theo một đám thị nữ trang điểm xinh đẹp đưa hắn ra ngoài cốc.
Nhìn bóng dáng Tiêu Duệ cưỡi Truy Phong thần câu được hoàng đế ngự
thưởng rời đi, khuôn mặt quyến rũ của nàng mang chút cảm giác say, đột
nhiên đỏ lên, thở dài, nàng hung hăng véo cánh tay trắng mịn của mình,
mạnh mẽ đè ép ý niệm đáng sợ đột nhiên bành trướng nhiều ngày xuống.
- Quay về thôi.
Ngọc Chân hít một hơi thật sâu, xoay người trở lại. Đi không được vài
bước, nàng khoát tay áo:
- Lan nhi, mấy người các ngươi nghe cho ta, kể từ hôm nay, các ngươi ai
muốn rời cốc lập gia đình, ta sẽ nhanh chóng đưa các ngươi ra ngoài.
Ngọc Chân cô đơn bước đi rồi. Phía sau, mấy thiếu nữ thanh xuân trang
điểm xinh đẹp ngơ ngác đứng trên bãi cỏ ướt át sau cơn mưa. thần sắc trở
nên cực kỳ phức tạp.