ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 827

thần rung động, xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Hai người hiện giờ tuy rằng
đã thân cận như mẹ con, nhưng dù sao Tiêu Duệ đang tuổi khí huyết
phương cương, mặc dù Ngọc Chân đến tuổi trung niên, nhưng vì được bảo
dưỡng rất tốt, nước da trong suốt tựa như thiếu nữ, khuôn mặt quyến rũ tuy
rằng mang vài dấu vết năm tháng, nhưng hơi thở thành thục của phụ nhân
diễm lệ thường gợi lên bản năng tiềm ẩn dưới đáy lòng của thiếu niên.

Ngọc Chân vô ý khanh khách cười duyên một tiếng, nhưng lập tức

ngừng lại, nhớ thiếu thiếu niên này là đứa con mình quan tâm nhất, một ít
xao động của Ngọc Chân nhanh chóng tan rã giống như băng tuyết. Nàng
đột nhiên ngồi dậy, ho hai tiếng, nghiêm mặt nói:

- Một lát mẹ sai người đưa mấy món ăn đến nơi này, hai mẹ con chúng

ta thuận tiện uống vài chén rượu.

Tiêu Duệ ồ một tiếng, một ít xấu hổ và bản năng dục vọng trôi qua

nhưng nét hồng trên mặt vẫn tiếp tục lưu lại. Ngọc Chân mỉm cười, nghiền
ngẫm nói:

- Đứa nhỏ, con có phải hay không còn chưa có chạm qua nữ nhân?

- A ----

Tiêu Duệ bị đề tài hương diễm trắng trợn này làm cho đỏ bừng cả mặt,

mặc cho hắn trầm ổn bình tĩnh thế nào, cũng nhịn không được cúi đầu
xuống:

- Không có…

- Còn thẹn thùng với mẹ sao?

Ngọc Chân ha ha cười: