bè đảng quyền quý. Khoa cử năm trước, Hoàng Thượng còn có ý phải mạnh
mẽ chọn lựa sĩ tử nhà nghèo tiến vào triều đình, nhưng đám quyền quý đại
thần kiên quyết chống lại, đành từ bỏ. Con ngẫm lại xem, hiện giờ có cớ
này, Hoàng Thượng có thể không mượn chuyện này triển khai việc lớn của
mình sao?
Ngọc Chân thản nhiên cười:
- Đứa nhỏ, con là người Hoàng Thượng chọn trúng, cho nên ta nói tiền
đồ tương lai của con thênh thang, cũng không phải bởi vì có mẫu thân ta ở
trong đó.
- Nếu ta đoán không sai, Hoàng Thượng lập tức sẽ mở lại khoa cử, sau
đó lựa ra một số sĩ tử nhà nghèo, tăng cường đến nha môn các bộ trong
triều đình, thậm chí bổ nhiệm đi châu phủ huyện các nơi. Về phần con, ta
phỏng chừng, Hoàng Thượng sẽ đưa con ra ngoài làm một quan huyện, sau
đó nhiều nhất một năm sẽ điều con trở về kinh, nhậm chức ở kinh thành.
Ngọc Chân cười:
- Như vậy kỳ thật cũng không tồi, chính là con rời khỏi Trường An, mẫu
thân lâu ngày không được gặp con, trong lòng sẽ nhớ mong.
Tiêu Duệ lẳng lặng lắng nghe. Đối với hắn hiện tại mà nói, Ngọc Chân
không chỉ là thân nhân đáng giá hắn tín nhiệm, mà còn là người khai thông
tư tưởng cho con đường chính trị làm quan của hắn. Mỗi một câu nói của
người phụ nữ quyền quý phong vân cả Đại Đường, hắn cần phải cẩn thận
nhớ kỹ sau đó cẩn thận làm việc theo chuẩn tắc, có những điều này, hắn
không biết có thể tránh thoát bao nhiêu tai họa, ít đi bao nhiêu đường vòng.
- Đứa nhỏ, ta còn phải đặc biệt dặn dò con. Vốn, những lời này nói bây
giờ có chút sớm, nhưng mẹ sợ con tuổi trẻ khí thịnh, hỏng đại sự.