Tiêu Duệ kinh ngạc hì hì cười nhào qua phía sau, gắt gao ôm lấy thiếu
nữ từ sau lưng nàng, sau đó hai tay theo tiềm thức đặt lên ngọn núi cao ngất
của thiếu nữ. Giống như bị điện giật, thân mình thiếu nữ đột nhiên run lên,
vừa muốn hét chói tai, lại nghe thấy một âm thanh vô cùng quen thuộc nỉ
non vang lên:
- Ngọc Hoàn, sao ngươi lại tới đây?
Thiếu nữ run rẩy một chút, vì tiếng “Ngọc Hoàn” này, cũng vì đôi tay
cuồng nhiệt xẹt qua cấm địa của mình. Đôi vú no đủ bị hắn vuốt ve biến
hành, thiếu nữ giãy vài cái không thoát được, mới lo sợ không yên mà
ngượng ngùng hô nhỏ một tiếng:
- Thiếu gia!
Động tác trong tay Tiêu Duệ bị kiềm hãm, như vừa tỉnh mộng chậm rãi
buông tay ra, cảm giác men say vơi đi phân nửa, xấu hổ quay lưng đi:
- Tú Nhi, thực xin lỗi, ta nhận lầm người, thật sự là…
Mặt Tú Nhi đỏ bừng vội vàng chạy đi, nhưng khi Tiêu Duệ thở phào âm
thầm chửi rủa mình một tiếng, Tú Nhi lại mắc cỡ đỏ mặt bưng một chén
canh tỉnh rượu đã chuẩn bị tốt đến, dịu dàng nói:
- Thiếu gia, ngươi uống chút canh tỉnh rượu đi, say rượu sẽ làm thương
bản thân.
Tiêu Duệ xấu hổ tiếp nhận canh tỉnh rượu, uống ừng ực một hơi cạn
sạch, rồi lại nghe Tú Nhi nỉ non giống như muỗi kêu:
- Thiếu gia, ngươi, ngươi, nếu ngươi cảm thấy khó chịu, Tú Nhi nguyện
ý ---- nguyện ý…