được, cần gì phải câu nệ dối trá như vậy? Không còn tất yếu, nếu nói như
vậy, sẽ sống quá mệt mỏi.
Tú Nhi vừa sửa sang lại quần áo cho Tiêu Duệ, vừa muốn nói lại thôi.
- Làm sao vậy, Tú Nhi? Có lời cứ nói đi, làm gì ấp a ấp úng như vậy.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng cầm cánh tay mềm mại của nàng:
- Nói đi, ta đang nghe đây.
- Thiếu gia, hai ngày này Tú Nhi thấy, Lệnh Hồ Xung Vũ hay chạy vào
trong nhà Lý Lâm Phủ…
Hai mắt mềm mại đáng yêu của Tú Nhi liếc ra phía ngoài, thấy không có
người liền nhỏ giọng nói.