Lý Lông Cơ ngẩn ra tiếp đó cười, nhìn lướt qua con gái nhỏ ngày
thường giống như một ngọn núi băng không giống với người khác của hắn,
nói:
- Thái Hoa con chính là công chúa của trẫm, sao có thể học thuật làm
rượu này? Còn nữa, thuật làm rượu này của Tiêu Duệ quá mức thần kỳ, tuổi
con còn nhỏ lại không có chút căn cơ nào sao có thể học được?
Thái Hoa đứng dậy nhếch môi, đột nhiên chỉ vào Ngọc Chân:
- Phụ hoàng, nếu Ngọc Chân hoàng cô có thể học được, vì cái gì con
không thể học?
Thái Hoa chậm rãi bước hai bước, lại chỉ vào bốn nữ đạo sĩ phía sau
Tiêu Duệ và Ngọc Chân phá lệ cười:
- Nếu các nàng đều có thể học được, con làm sao không thể học được?
Xin phụ hoàng ân chuẩn.
Lý Long Cơ nhíu mày, khoát tay nói:
- Tiêu Duệ, ý ngươi thế nào?
Tiêu Duệ tiến lên quỳ xuống:
- Hoàng Thượng, học sinh nghĩ đến…
Lý Long Cơ cười:
- Thôi, thôi. Tiêu Duệ, xem mặt trẫm, ngươi hãy dạy Thái Hoa một chút,
miễn cho nàng rảnh rỗi, càn quấy trong cung. Coi như là trị cho trẫm một
khối tâm bệnh.
Tiêu Duệ thầm mắng trong lòng một tiếng, thấy khóe miệng của thiếu
nữ Thái Hoa lạnh như núi băng kia vểnh lên, một bộ dáng rất kênh kiệu,