không khỏi càng thêm căm tức, nhưng trên mặt không thể không tỏ vẻ kính
cẩn:
- Học sinh tuân chỉ.
- Ta cũng không học miễn phí của ngươi cái gì, đây là ngọc bội phụ
hoàng ban thưởng cho ta, tính là học phí của ta đi.
Trên khuôn mặt lạnh như băng của Thái Hoa như muốn cố nặn ra vẻ
tươi cười, nhưng cuối cùng không hòa tan được băng giá trên khuôn mặt.
Nàng đưa một khối ngọc bội tinh mỹ tuyệt luân nhét vào trong tay Tiêu
Duệ, Thái Hoa lại không coi ai ra gì mà đi trở về.
- A…
Tiêu Duệ cười khổ ngẩng đầu nhìn Lý Long Cơ.
Lý Long Cơ nhún vai, cười lên ha ha. Bởi vì có “màn chọc cười” này
của Thái Hoa, không khí hơi khẩn trương áp lực trong điện bình thường
một chút. Lý Long Cơ lập tức gọi tới đoàn ca múa ngự dụng của hắn. Cung
đình ca vũ kịch hoa lệ hương diễm của Đại Đường kia lại một lần nữa bắt
đầu trình diễn.