đều chỉ là bề ngoài, đều nói một vài lời khách sáo nói suông, không một
chút nội dung thực tế. Chỉ có Lý Tông, hoàng tử lớn từng trải qua chiến
trường này, phát biểu rất có trình độ. Chỉ có điều, Tiêu Duệ xem ra, hắn
càng biểu hiện được tài cán siêu quần, hắn càng nhận được sự cảnh giác và
xa lánh của Lý Long Cơ. Quả nhiên, quan điểm của Lý Tông, Lý Long Cơ
chỉ cười cười, nhưng đối với giải đáp của Lý Anh và Lý Mạo, lại tán
thưởng gấp đôi, khiến cho Lý Tông rất có phong phạm lão luyện cảm giác
cực kỳ buồn bực. Chẳng lẽ, ý kiến của mình còn không bằng hai bao cỏ kia
sao? Đối với hai huynh đệ cạnh tranh với mình là Lý Mạo và Lý Anh này,
cho tới bây giờ Lý Tông đều khinh thường, chẳng thèm ngó tới.
Đương nhiên, công bằng mà nói, luận văn thao võ lược, chênh lệch giữa
Lý Mạo và Lý Anh với Lý Tông đúng là rất lớn. Nếu quả thật phải lựa chọn
một trong ba người làm hoàng đế, người đó nhất định sẽ là Lý Tông. Chẳng
qua, đối với hoàng đế Lý Long Cơ của Đại Đường giờ phút này mà nói, hắn
sẽ không suy xét vấn đề này ---- Với hắn mà nói, con của mình già dặn hơn
nữa cũng không quan trọng hơn gì so với không tài cán.
Đề tài cuộc nói chuyện càng ngày càng sâu sắc, dần dần bị Lý Long Cơ
dẫn lên người trọng thần trong triều.
- Các hoàng nhi, hôm nay là gia yến, chỉ có cha con, không có quân
thần, chúng ta chỉ tùy tiện nói chuyện, các con cũng không cần câu nệ, có
thể thoải mái nói thẳng. Nói ra cái nhìn của các con --- tỷ như Lý Lâm Phủ
bị mọi người trách móc, mấy người các con rốt cuộc thấy thế nào?
Lý Long Cơ cười:
- Phụ hoàng nguyện ý nghe ý kiến của các con.
Mọi người lặng ngắt như tờ. Lý Mạo và Lý Nghi liếc nhau, trong lòng
nghi hoặc tự không cần nói. Phụ hoàng rõ ràng cực kỳ sủng hạnh Lý Lâm