dù sao cũng là một sĩ tử áo vải, khiến hắn vô căn cứ nghị luận một đại thần
trong triều, hắn há có thể không cân nhắc.
- Hoàng Thượng, học sinh ở dân gian, thường được nghe dân chúng
nghị luận, gian tướng Lý Lâm Phủ vân vân. Nhưng học sinh nghĩ đến, có
phải gian thần hay không, phải một chia làm hai mà xem.
Tiêu Duệ đắn đo lời nói của mình, chải chuốt ăn khớp:
- Với Hoàng Thượng, với triều đình mà nói, vô luận là bên trong bên
ngoài, hay là cửu phẩm tiểu lại, đều không có thuộc hạ gian hay không gian,
mà chỉ có quan trung và bất trung. Quan lại vâng chịu ý chỉ của hoàng
thượng làm việc, hoàng thượng tự nhiên sẽ coi trọng, nếu đem chuyện này
làm được suôn sẻ, mọi chuyện có phản hồi, hoàng thượng đương nhiên sẽ
đề bạt, sẽ trọng dụng. Nếu không, năng lực cao tới đâu cũng không thể vì
hoàng thượng sở dụng.
- Cho nên, học sinh nghĩ rằng, Lý tướng có thể được hoàng thượng coi
trọng, nguyên nhân ngay ở đây. Lý tướng có thể làm rất tốt những chuyện
hoàng thượng nhắn nhủ, khiến hoàng thượng rất hài lòng. Hoàng thượng là
một thế hệ minh chủ, hoàng thượng anh minh tự nhiên sẽ bù lại năng lực
không đủ của các đại thần ---- cho nên, Lý tướng tuy nói tài cán cũng không
siêu quần, nhưng cũng không phải hạng người tầm thường, nếu không,
hoàng thượng sao có thể tín nhiệm ông ta?
Tiêu Duệ vừa dừng nói, Lý Long Cơ cực kỳ tán thưởng nhìn hắn một
cái, không ngờ đi tới vỗ nhẹ bả vai của hắn:
- Không tối, nói rất hay. Nếu Lý Lâm Phủ không có tài cán, trẫm sao có
thể dùng hắn? Nếu không, không phải nói rõ trẫm cũng là hạng người ngu
ngốc sao? Cho nên, thế nhân cho rằng Lý Lâm Phủ là gian thần, chỉ biết a
dua xu nịnh, nhưng trẫm lại biết, Lý Lâm Phủ là đại thần có thể phân ưu
cho trẫm nhất!