Tiêu Duệ mỉm cười trở về chỗ ngồi của mình, từ biểu hiện của Lý Long
Cơ hắn có thể thấy được, đã biết quả nhiên lời nói là đến từ đáy lòng của
hắn. Đúng vậy, đối với Lý Long Cơ có chút cuồng vọng tự đại mà nói, hắn
muốn đúng là thần tử nghe lời, chẳng sợ năng lực của ngươi yếu. Hắn cho
rằng bằng sự anh minh cường thế của hắn, có thể kéo một vương triều hùng
mạnh chuyển động. Đúng là loại cuồng vọng không gì sánh kịp, cuối cùng
mới đưa đến sự hủy diệt của thịnh Đường.
Khuôn mặt quyến rũ của Ngọc Chân thoáng hiện nét vui mừng và hào
quang hưng phấn. Mấy lời Tiêu Duệ vừa nói quả nhiên là hay lắm, thành
thục lão luyện, chính là không đắc tội người, lại rất có kiến giải, liếc mắt
một cái xem thấu dụng tâm của hoàng đế. Nàng nhẹ nhàng đưa một chén trà
cho Tiêu Duệ, cười:
- Nói đúng lắm, đứa nhỏ, mẫu thân tự hào vì con.
Tới giờ phút này, mặc dù là thằng ngốc cũng có thể biết chỗ dụng ý thật
sự của Lý Long Cơ. Lý Anh và Lý Tông âm thầm mắng vài câu trong lòng
cúi đầu xuống, nhất là trong lòng Lý Tông bùng lên một ngọn lửa. Cũng
khó trách hắn, hắn rất nhanh sẽ 30 tuổi, nhưng hoàng đế lão tử này vẫn
muốn hắn làm một bé cưng thông minh nghe lời, không nên có bất kỳ lòng
mơ ước nào với ngôi vị hoàng đế, điều này làm sao khiến hắn có thể chịu
đựng được?
Chỉ có Lý Mạo hồ đồ mà không nghe được ý ở ngoài lời của Lý Long
Cơ, vẫn như trước căm giận đứng dậy biện giải cho Lý Lâm Phủ. Đáng tiếc
mặc kệ hắn nói gì, Lý Long Cơ đều lười nghe. Đối với đứa con thật sự một
chút cũng không biết thời vụ này, hắn càng ngày càng thất vọng trong lòng.
Kỳ thật, từ khi mới bắt đầu, hắn đã không thích Lý Mạo. Nếu không phải
bởi vì hắn là con của Võ Huệ Phi, chỉ sợ kết cục của Lý Mão cũng giống
như các hoàng tử khác, thành thật được tước vị, mỗi ngày uống rượu mua
vui, làm sao còn dám có loại hy vọng làm thái tử xa vời này.