- Nương nương đợi một chút, đừng sốt ruột. Hoàng thượng không phế
truất thái tử, cũng không có nghĩa là hoàng thượng coi trọng thái tử. Bất kể
thế nào, hiện tại chỉ có trước tiên buộc hoàng thượng phế thái tử đi, Thọ
Vương điện hạ mới có thể có cơ hội --- nếu không, tương lai Thọ Vương
điện hạ sẽ rất khó nói.
Võ Huệ Phi hít một hơi:
- Bức hoàng thượng? Lý tướng, ngươi lúc này nói với bổn cung thì
thôi…
- Nương nương, thần liền nói thật với nương nương đi, hoàng thượng chỉ
là muốn làm cho thái tử ngồi ở đông cung che mắt người mà thôi… Phế thái
tử đi, cũng chưa chắc sẽ lập thái tử… Nhưng là, tình huống hiện tại là, nếu
phế thái tử đi, Thọ Vương điện hạ còn có cơ hội, mà nếu không phế, Thọ
Vương điện hạ sẽ không có chút cơ hội nào.
Lý Lâm Phủ thản nhiên nói:
- Nếu nương nương có thể… Thần thật ra cảm thấy được, hoàng thượng
phế thái tử, đó chỉ là chuyện nhấc tay.
Võ Huệ Phi nhíu mày:
- Ngươi nói rõ ràng, đừng vòng vo với bổn cung, ngươi nói bổn cung
nên làm như thế nào?
Lý Lâm Phủ đột nhiên cười quỷ dị, ánh mắt gần như trào phúng quen
trên thân thể đẫy đà mềm mại đáng yêu của Võ Huệ Phi, thấp giọng nói:
- Kế hoạch hiện nay, chỉ có làm cho thái tử tự loạn địa thế, tự làm ra
chuyện điên cuồng, mới có thể làm cho hoàng thượng không thể không phế
hắn. Thậm chí ----