Tiêu Duệ cười ha ha:
- Mẫu thân, Lan nhi, ta làm sao biết y thuật cái gì. Chỉ là ta biết vài bài
rượu thuốc, ta chuẩn bị chế cho mẫu thân vài hũ, sau đó mẫu thân đúng hạn
dùng uống, xem có thể hay không trị liệu hiệu quả.
Rượu thuốc cũng không phải Tiêu Duệ phát minh, thậm chí còn sớm
hơn cả thời thịnh Đường, đã có không ít thầy thuốc vận dụng rượu thuốc để
trị liệu bệnh hoạn. Ngọc Chân nghe vậy cũng không kỳ quái, chỉ có điều
nàng cũng không ôm y vọng gì với rượu thuốc theo lời Tiêu Duệ, nhưng
này dù sao cũng là một phen tâm ý của Tiêu Duệ. Cho dù là biết rõ không
có trị liệu hiệu quả. Ngọc Chân vẫn cao hứng trong lòng, vui mừng đắc ý.
Hoàng cung, tẩm cung Võ Huệ Phi.
Võ Huệ Phi vừa mới ** rất mạnh với Lý Long Cơ một lần, Lý Long Cơ
này tuy rằng người đã đến trung niên, nhưng đòi hỏi và cuồng nhiệt chuyện
phòng the lại không thua thanh niên chút nào, sau khi triều hội kết thúc đột
nhiên hưng trí, lòng như lửa đốt chạy tới tẩm cung Võ Huệ Phi, đuổi cung
nữ thái giám, cùng ái phi âu yếm của mình giằng co với nhau.
Đây cũng không phải việc gì mới mẻ. Cung nữ và thái giám tẩm cung
Võ Huệ Phi thấy hoàng đế sắc mặt đỏ lên chạy tới, chỉ biết hoàng thượng
muốn làm việc với nương nương, kỳ thật không đợi Võ Huệ Phi phân phó
đều tự giác lui xuống.
Lý Long Cơ giải phóng hoàn toàn nhiệt khí trên cơ thể đầy đặn của Võ
Huệ Phi, lại cùng nàng nhu tình mật ý nói chuyện, rồi vội vàng mặc chỉnh
tề, đi ngự thư phòng, nơi đó, còn có rất nhiều tấu chương và quốc sự đang
đợi hắn.
Khuôn mặt Võ Huệ Phi hồng lên. Toàn bộ thân thể đẫy đà mềm mại ăn
no trải qua mưa móc làm dịu nổi lên một tầng đỏ ửng. Một cung nữ báo lại: