hết thảy hóa thành bọt nước. Hắn đã chuẩn bị tư tưởng tốt. Đột nhiên nghe
được Ngọc Chân “bỏ qua cho một lần này”, trong lòng phù phù nhảy lên.
Tiêu Duệ chậm rãi đứng dậy một bên, mỉm cười đỡ hắn từ dưới đất lên:
- Tại hạ Tiêu Duệ, gặp qua Ca Thư Hàn đại nhân.
Ca Thư Hàn khẽ chấn động, ánh mắt sáng ngời chợt đặt trên người Tiêu
Duệ, đầu vai hùng tráng hơi run lên, cảm thấy minh bạch vài phần. Rất rõ
ràng, môn sinh thiên tử phong quang vô hạn trong thành Trường An gần
đây, nghĩa tử Ngọc Chân, tài tử tửu đồ Tiêu Duệ này cầu tình cho mình.
Hắn nhìn Tiêu Duệ thật lâu, khom người bái lạy:
- Ca Thư Hàn gặp qua Tiêu Công tử. Ân tình này của Tiêu công tử Ca
Thư Hàn ghi nhớ trong lòng, sau này sẽ báo đáp!
Tiêu Duệ ha ha cười:
- Một chút việc nhỏ, cần gì nhắc đến? Người không phải thánh hiền ai
có thể không sai, Ca Thư đại nhân không cần để trong lòng.
Ngọc Chân ngồi một chỗ đột nhiên cười lạnh một tiếng:
- Ca Thư Hàn, thương thế của Xuân nhi thị thiếp của đứa nhỏ ta…
Chuyện này, chính ngươi hãy nhớ kỹ đi…
Khuôn mặt thẳng thắn của Ca Thư Hàn đỏ lên, hắn cắn chặt răng, rầm
một tiếng quỳ rạp xuống đất:
- Ca Thư Hàn nợ Tiêu công tử một nhân tình, ngày sau tất sẽ hậu báo!
Ca Thư Hàn cảm ơn mãi mới lau đi một tầng mồ hôi lạnh, lo sợ không
yên rời đi. Mà trông bóng lưng Ca Thư Hàn rời đi, lại liếc qua khuôn mặt
tươi cười như không có gì của Tiêu Duệ, Ngọc Chân đột nhiên nhíu mày, ho
khan kịch liệt.