Sau khi Tiêu Duệ trầm ngâm thật lâu, nhẹ nhàng đi tới phía sau Ngọc
Chân, cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng xoa nắn bả vai cho Ngọc Chân.
Ngọc Chân thở dài một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái, sẵng giọng:
- Con thật sự có chuyện cứ nói, con biết Ca Thư Hàn này hả? Con muốn
vì hắn mà cầu tình mẹ?
Tiêu Duệ cười ha ha:
- Mẫu thân, tuy rằng con không quen người này, nhưng nghe nói một
thân hào hiệp trượng nghĩa, lại một thân võ nghệ giỏi, còn tinh thông binh
pháp thao lược, tương lai chắc chắn trở thành một đại danh tướng của Đại
Đường ta. Nhân vật anh hùng như vậy, nhất thời say rượu phạm vào sai
nhỏ, Tiêu Duệ cảm thấy được, mẫu thân đại nhân ngài có đại lượng, tạm
thời tha hắn một lần này đi.
Ngọc Chân im lặng không nói gì. Ca Thư Hàn trong mắt nàng chỉ là một
con sâu lông nhỏ, nhưng nàng không nghĩ tới, Ca Thư Hàn nho nhỏ này
không ngờ khiến Tiêu Duệ phản ứng mạnh như vậy. Trầm ngâm chốc lát,
nàng mới liếc mắt nhìn Tiêu Duệ:
- Nếu đứa nhỏ con vì hắn cầu tình, ta tạm thời tha hắn một lần này ----
người tới, đi Vạn Niên huyện nha đem Ca Thư Hàn kia mang lại đây cho ta!
Lúc Ca Thư Hàn kinh sợ đi vào một nhã gian tại lầu hai quán rượu, con
giận của Ngọc Chân đã hoàn toàn tan, đang bị Tiêu Duệ nói một vài trò đùa
phố phường chọc cười vui ra mặt. Thấy Ca Thư Hàn quỳ gối trước mặt
mình, Ngọc Chân tươi cười chợt tắt, ánh mắt âm trầm như dao nhỏ “cắt”
trên người Ca Thư Hàn, mà ba cô gái Lan nhi đừng phía sau Ngọc Chân
kia, lại phẫn nộ nhìn chằm chằm Ca Thư Hàn, hận không thể tiến lên mỗi
người đạp cho hắn một chân, xuất ra cơn giận trong lòng.
Xuân Lan Thu Cúc bốn nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đều đi theo bên
người Ngọc Chân, tình cảm giống như tỷ muội. Xuân nhi bị thương, điều