này tam nữ làm sao có thể không xúc động lây.
Ca Thư Hàn không yên trong lòng, trong lòng thẹn thùng, nằm sấp trên
mặt đất im lặng không nói gì.
- Ngươi đó là Ca Thư Hàn con trai Ca Thư Đạo Nguyên?
Ngọc Chân thản nhiên nói.
- Hồi bẩm điện hạ, tiểu nhân đúng là Ca Thư Hàn.
Ca Thư Hàn cúi đầu thưa lại một tiếng, thân mình cứng nhắc hơi giật.
- Hừ, ngươi thật to gan! Cũng dám nháo sự ở quán rượu của ta, còn làm
thương Xuân nhi của ta. Bản lãnh ngươi thật lớn, năng lực lớn! Nhìn khắp
thành Trường An này, cũng chỉ có Ca Thư Hàn ngươi có gan này.
Ngọc Chân cười lạnh lên:
- Ca Thư Hàn say rượu không đức, tự biết phạm phải sai lầm lớn… Mời
điện hạ trừng phạt là được, Ca Thư Hàn không có nửa câu oán hận.
- Hừ.
Ngọc Chân lại hừ lạnh một tiếng:
- Niệm tình đứa nhỏ nhà ta xin tha cho ngươi, niệm ngươi còn có vài
phần tài cán, ta liền bỏ qua cho ngươi một lần.
Nghe lời này của Ngọc Chân, Ca Thư Hàn đột nhiên cả kinh. Hắn tự hỏi
lúc này là chọc tổ ong vò vẽ, chọc phải một đại quý nhân mình không thể
trêu vào, tuy rằng không có lo lắng tính mạng, nhưng công danh của mình
và thanh danh của Thư gia xem như hoàn toàn quét rác bởi việc này, càng
không nói đến hùng tâm tráng trí kiến công lập nghiệp kia của hắn, tự nhiên