Chỉ khoảng nửa khắc, sắc mặt của mỹ phụ trung niên quyến rũ trở nên
tái nhợt, nàng dùng tay đỡ lấy ngực, thở hổn hển từng ngụm. Tiêu Duệ cả
kinh, chạy nhanh tới nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cho nàng, vội vàng hỏi:
- Mẫu thân, ngài đây là…
Ngọc Chân thở hổn hển một hơi, thở dài nói:
- Đứa nhỏ, không có gì đáng ngại, đây là bệnh cũ nhiều năm, vừa đến
tiết lập xuân này, ta lại thường thấy bực mình ho khan không ngừng, cũng
không biết xem qua bao nhiêu ngự y, cũng không thay đổi được chuyện gì.
Tiêu Duệ ngẩn ngơ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bệnh hen theo mùa? Hoặc là,
viêm phế quản? Hắn vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Ngọc Chân, vừa nhớ lại mình
khi bào chế rượu thuốc ở Lạc Dương. Văn hóa rượu thuốc Trung Quốc bác
đại tinh thâm, Tiêu Duệ chau chuốt lại, liền lấy ra được một phương thuốc
trị liệu ho khan khó chịu ở ngực.
Hắn khoát tay áo:
- Lan nhi, làm phiền ngươi đi lấy giấy và bút mực.
Tiêu Duệ vội vàng ghi một phương thuốc, sau đó phái người đi hiệu
thuốc bắc bốc thuốc. Thiếu nữ điều rượu Lan nhi long lanh như hoa thản
nhiên cười, tiến đến thu hồi giấy và bút mực, sau đó mang thêm trà nóng
vào chén cho Tiêu Duệ và Ngọc Chân:
- Công tử lại thông y thuật, Lan nhi thực không ngờ.
Ngọc Chân cũng ngạc nhiên nói:
- Đứa nhỏ, con thật sự thông ý thuật sao? Chẳng qua, con cho dù thông y
thuật, đối với căn bệnh kéo dài này của mẫu thân chỉ sợ cũng thúc thủ vô
sách (bó tay).