ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 877

Lý Anh giống như dã thú xé rách cung trang hoa lệ của Tiết Lan. Chỉ lộ

ra áo ngực đỏ thẫm trong đó, hai đùi ngọc thon dài trắng mịn đỏ bừng, hai
thỏ ngọc nhẹ nhàng phập phồng. Khuôn mặt Tiết Lan đỏ lên có thể bóp ra
nước. Tay Lý Anh lướt một đường từ chân ngọc của nàng, thẳng đến dưới
ngực, ngựa quen đường cũ nắm lấy một đoàn phong doanh (ngọn núi cao).

Phong doanh trong tay Lý Anh thay hình biến dạng, nụ hoa đỏ tươi mời

hắn nâng nhéo. Tiết Lan cũng không rụt rè nữa, mồ hôi thơm mát như mưa,
phát ra từng tiếng rên rỉ dâm mỹ câu người.

- Tao hóa!

Lý Anh hung hăng dùng răng nanh cắn một góc áo ngực đỏ thẫm kia,

đầu đột nhiên hất lên, áo ngực đỏ thẩm trôi xuống, lộ ra hai luồng “hoa
khoe mùa đua sắc” sung mãn nhễ nhại bên trong. Hắn hít một hơi thật sâu,
đột nhiên cúi đầu rống một tiếng:

- Tao hóa, bịt kín đầu.

Tiết y màu phấn hồng tràn ngập mùi thơm cơ thể của Tiết Lan kia nhẹ

nhàng bay lên khuôn mặt kiều diễm bừng bừng dục vọng của nàng. Đang
lúc nàng mờ mịt không biết làm sao, lại nghe Lý Anh thở hổn hển thì thào
tự nói, dùng thứ thô to nóng như lửa kia tiếp cận tư mật u phòng của nàng.

Cảm giác giống như biệt điện giật chợt khiến Tiết Lan quên mất nhục

nhã nháy mắt phát sinh. Nàng xoay thân mình, ưm một tiếng, trong lòng
tràn đầy khát vọng “bổ sung” thật lớn. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy
mình giống như đang đứng bên cạnh núi lửa. Bị lửa dục vọng hừng hực
thiêu đốt, hồn nhiên quên mất chính mình. Nàng mê man mở hai tay ra, thả
người nhảy xuống núi nửa của dục vọng kia, không muốn quay đầu lại.
Trong khôn cùng xuân sắc, ngay khi lửa dục vọng khiến Tiết Lan hoàn toàn
bốc cháy hoàn toàn, ngay khi nàng quên mất nàng là cô gái thuyền quyên
và thái tử phi rụt rè của Đại Đường mà liều lĩnh nghênh hợp Lý Anh, ngoài