ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 878

điện đột nhiên truyền đến tiếng gọi trong trẻo nhưng lạnh lùng lanh lảnh của
một thái giám:

- Huệ Phi nương nương giá lâm.

Lý Anh mạnh mẽ dừng lại động tác, thân mình đột nhiên run rẩy. Bình

tĩnh ổn định, đứng dậy vội vàng mặc quần áo của mình, cũng không để ý
Tiết Lan vạn phần thất vọng xấu hổ và giận giữ cuộn lại trên giường không
nói gì, vội vàng chạy ra khỏi điện.

- Nhi thần bái kiến mẫu phi. Nhi thần nghênh tiếp chậm trễ, xin mẫu phi

thứ tội!

Lý Anh khom người thi lễ.

Võ Huệ Phi khoát tay áo, quay đầu nhìn ra ngoài điện. Ngoài điện mây

đen dầy đặc, tiếng sấm ầm ầm lần lượt vang lên. Một tia chớp phát ra tiếng
nổ vang, bộc phát một ánh sáng mạnh sáng lạn trên mái hiên Đông Cung,
làm cả cung điện sáng lên giống như ban ngày, từng ly từng tý.

Võ Huệ Phi thất thần quay đầu, lần đầu tiên trong đời cẩn thận dò xét

thái tử điện hạ trước mặt này. Nói thật, Lý Anh vô luận là tướng mạo hay
khí chất, đều hơn một bậc so với con trái Lý Mạo của nàng. Cẩn thận nhớ
lại, thái độ làm người trong cung của Lý Anh khiêm tốn, đối với nhóm quý
nhân trong cung cho tới giờ đều cung kính, chưa từng thất lễ, coi như đáng
quý khó được.

Võ Huệ Phi thở dài một tiếng. Là vận mệnh đưa hai đời người nguyên

bản có thể bình an sống chung với nhau, đẩy lên con đường máu lửa sinh
tử. Vì con mình, vì vinh hoa phú quý ngày sau của mình, nàng nhất định
phải xuống tay với Lý Anh. Hơn nữa, một khi xuống tay, tuyệt đối không
khoan dung.