- Như vậy, bổn cung nghĩ… nếu thái tử có thể chủ động xin hoàng
thượng từ vị thái tử, bổn cung có thể cam đoan, ngươi vẫn có thể làm một
thân vương tiêu diêu tự tại…
Võ Huệ Phi cúi đầu nở nụ cười:
- Đây là ý tốt của bổn cung, ngươi không cần…
- Bổn cung dựa vào thứ gì phải vứt bỏ vị thái tử? Bổn cung là thái tử
phụ hoàng khâm định, là thái tử hợp pháp duy nhất do vua và dân Đại
Đường tán thành… Chẳng lẽ chỉ bằng một câu nói của ngươi, bổn cung sẽ
đem vị thái tử và quyền lực chắp tay cho người ta? Chê cười! Mẫu phi
nương nương của ta, ngươi chỉ biết yêu thương con trai ruột của ngươi. Như
vậy, còn ta? Ta nên làm gì bây giờ?
Lý Anh cười rộ lên, thanh âm ngày càng kích động.
- Bổn cung là có ý tốt, nếu ngươi không nghe, ta và ngươi chỉ có một
cục diện không chết không ngừng…
Võ Huệ Phi cũng cười lạnh một tiếng:
- Ngươi cho rằng, ngươi đấu được bổn cung sao?
Lý Anh ung cười.
Khuôn mặt Lý Anh đỏ lên, hắn đứng dậy cúi đầu nói:
- Cùng lắm thì chết mà thôi. Thọ Vương và Khánh Vương tranh vị thái
tử này, đơn giản là vì hoàng quyền, Mà ta, liều mạng bảo lưu lại Đông Cung
này, lại hoàn toàn vì hoàn thành một tâm nguyện mười năm, một tâm
nguyện nằm mơ cũng dẫn dắt tâm hồn ta ---- chỉ cần có thể hoàn thành tâm
nguyện này, chính là chết ta cũng cam tâm tình nguyện!