Võ Huệ Phi run lên trong lòng, tập trung nhìn Lý Anh hừng hực, nhíu
mày cúi đầu xuống.
- Trong lòng ta có một người. Mười năm, từ mười năm trước. Trong lúc
vô ý ta thấy cảnh nàng tắm, thấy được dung nhan của nàng đẹp như thiên
tiên, ta rốt cuộc không khống chế được mình… Mười năm, không giây phút
nào ta không nhớ tới nàng, không giây phút nào không tưởng niệm nàng…
Mỗi khi nghĩ đến nàng dịu dàng hầu hạ dưới thân nam nhân khác, trong
lòng ta đau như dao cắt! Mẫu phi nương nương, ngươi cũng biết loại đau
này là đau lòng bậc nào không?
Thanh âm cô đơn trầm thấp của Lý Anh quanh quẩn trong điện.
- Ta muốn điên cuồng… Nhưng ta không có cách nào, ta không để ôm
nữ nhân ta thích vào trong ngực… Cho nên, ta liền sống một ngày bằng một
năm chờ đợi, đợi nam nhân kia quy thiên, đợi ta đi lên ngai vàng hoàng đế.
Chỉ cần ta trở thành hoàng đế, nàng chính là của ta!
Cả người Lý Anh run lên, hắn vươn tay theo bản năng, khẽ vỗ trống
rỗng:
- Cho dù có thể có một đêm xuân với nàng, chính là ta chết cũng cam
lòng.
Khuôn mặt quyết rũ của Võ Huệ Phi đỏ bừng lên, cúi đầu run giọng nói:
- Ngươi tiểu tặc vô sỉ này…
- Như thế nào, muốn nói với phụ hoàng sao? ha ha!
Lý Anh đột nhiên cười ha ha:
- Đó là trò đùa dai của một đứa nhỏ, ngươi đã quên sao? … Thân thể của
ngươi ta không chỉ xem qua mà còn sờ qua, đến nay ta cũng khó có thể