Võ Huệ Phị dù sao cũng là Võ Huệ Phi. Sau khi nàng phát hiện nàng bị
thanh niên có chút điên cuồng này làm cho tâm thần đại loạn như vậy, lập
tức điều hòa suy nghĩ của mình.
- Vì cái gì không thể? Năm đó, cô cô của ngươi, Đại Chu hoàng đế Võ
Tắc Thiên bệ hạ không phải là nữ nhân của Thái Tông hoàng đế, về sau lại
thành hoàng hậu Cao Tông hoàng đế? Nếu tổ tiên chúng ta có thể, sao
chúng ta lại không thể?
Lý Anh cắn chặt răng:
- Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ta có thể đăng cơ. Trong hậu cung này, ta
vẫn cho ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi dựa và ta.
Khóe miệng Võ Huệ Phi nhô ra:
- Hay cho một tên tiểu tặc. Ngươi cũng biết, chờ khi ngươi ngồi lên vị
hoàng đế, bổn cung đã già. Ngươi có bằng lòng để một lão phụ đứng đầu
hậu cung hay không? Chê cười!
- Ngươi không già… Qua mười năm nữa, ngươi cũng không gia…
Ngươi xem da thịt trắng mịn của ngươi...
Trong mắt Lý Anh phát ra hồng quang nóng cháy. Không ngờ ngờ đánh
bạo dùng hai tay run rẩy sờ về đầu vai mềm mại Võ Huệ Phi. Nói đã rõ
ràng, cái khăn che mặt của dục vọng điện cuồng đã bị vạch tràn. Áp lực dục
hỏa mười năm bắt đầu bừng bừng phấn chấn giống mặt trời mới lên.
Chết thì chết đi ---- Giờ khắc này, Lý Anh có một ý niệm điên cuồng lập
tức chiếm hữu mỹ phụ trước mắt này trong đầu. Cho dù hôm nay sung
sướng, ngày mai lên đoạn đầu đài cũng thế.
Cảm nhận được Lý Anh điên cuồng. Võ Huệ Phi phát run trong lòng,
xẩu hổ và giận dữ tới cực điểm, cũng sợ hãi đến cực điểm. Nếu tiểu tặc điên