ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 882

quên đôi tay trắng mịn cảm giác tuyệt tời kia!

- Ngươi… Vô sỉ…

Võ Huệ Phi xấu hổ giận dữ che mặt. Một màn mười năm trước lại hiện

lên trước mắt nàng. Nàng một mình tĩnh dưỡng ở Lý Sơn biệt cung, không
biết hoàng tử Lý Anh tinh nghịch trà trộn vào phòng tấm của nàng như thế
nào, tránh dưới giường ngủ trong phòng tắm. Đợi nàng cho lui cung nữ
chính mình nằm trong bồn tắm hoa thơm thản nhiên thưởng thức đường
cong thân thể tuyệt vời. Đột nhiên cảm thấy một đôi tay nhỏ bé mơn trớn
phía sau lưng mình, thậm chí một bàn tay nắm lấy khe mông đầy đặn của
mình…

Phát hiện Lý Anh, Võ Huệ Phi tràn ngập lửa giận không biết khóc hay

cười tiêu tán đi. Bởi vì đây còn là một đứa nhỏ mười một tuổi, chuyện này
coi như một trò đùa của đứa bé mà không giải quyết gì cả. Nhưng ai có thể
nghĩ đến, một đứa bé mười một tuổi như vậy, không ngờ ở thời điểm này,
đã có tâm tư kinh khủng như thế!

Việc này sớm đã phủ đầy bụi thời gian, Võ Huệ Phi sớm đã quên mất,

không nghĩ đến hôm nay Lý Anh “nhắc lại chuyện xưa”, còn ràng buộc tư
tình dâm mỹ như thế, có thể nào không khiến Võ Huệ Phi lúng túng xấu hổ
và giận dữ.

Tâm thần Lý Anh dần bình tĩnh trở lại. Khi trước mặt Võ Huệ Phi bộc

phát ra sắc dục mạnh liệt giấu sâu trong thâm tâm mười năm, trong lòng
hắn trở nên yên lặng, mỉm cười:

- Mẫu phi, giờ phút này chỉ hai người chúng ta, Lý Anh liền nói cho

ngươi vài câu trong lòng. Ha ha.

- Tại sao ngươi có thể như vậy? Ta là mẫu phi của ngươi, phi tử của phụ

hoàng ngươi!