cuồng này bất chấp tất cả chiếm giữ mình, dính lấy mình… Hắn đương
nhiên là không còn đường về, nhưng nàng thì sao? Cũng sẽ đi vào địa ngục
giống hắn.
Nàng hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói:
- Ngươi hãy bình tĩnh một chút… ta sẽ nói ra suy nghĩ của mình.
- Nói đi.
Lý Anh chậm rãi thu tay lại:
- Chỉ cần ngươi dựa vào ta, cái gì ta cũng theo ngươi…
- Lời này thật sao?
Trong lòng Võ Huệ Phi hiện lên một tia u ám, nhưng khuôn mặt lại thản
nhiên cười. Nụ cười kiều mị đột nhiên nở rộ dưới ánh nến lờ mờ khiến Lý
Anh nhìn xem ngẩn ngờ. Dục vọng trong lòng tích góp từng tí đã đến một
trình đồ không thể ngăn chặn.
- Lời này là thật sao? Chẳng lẽ ta muốn ngươi tự động rời khỏi Đông
Cung, ngươi cũng nguyện ý?
Võ Huệ Phi dịu dàng cười:
- Chỉ cần ngươi đồng ý thành toàn Thọ Vương. Ta cái gì cũng theo
ngươi, mặc cho ---- mặc cho ngươi…
Khi tay Lý Anh xoa eo Võ Huệ Phi, Võ Huệ Phi quyến rũ cười:
- Không thể ở trong này. Ba ngày sau, cha ngươi rời cung tuần tra Thái
miếu. Ngươi lặng lẽ đến cung của ta, ta sẽ làm cho ngươi vừa lòng.