- Huynh trưởng, chúng ta chuẩn bị không đủ, khởi sự qua loa chỉ có thể
tự tìm đường chết… Hơn nữa, bức vua thoái vị như vậy, bức phụ hoàng
thoái vị cũng sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ!
Lý Anh lạnh lùng cười:
- Hai vị hiền đệ. Không phải các ngươi không biết, từ sau khi mẫu phi
chúng ta qua đời, địa vị của trong ta trong cung ngày càng thấp. Chẳng
những phụ hoàng không coi huynh đệ ba người chúng ta ra gì, ngay cả đám
quyền quý trong triều lại có mấy người để chúng ta vào mắt? Nhìn xem Lý
Lâm Phủ kia, cũng dám đùa giỡn quan uy trước mặt bổn cung, quả thực
chính là buồn cười!
- Ta làm thái tử đã bao lâu nhưng phụ hoàng có từng đối đãi với ta như
một thái tử không?
Lý Anh căm giận ném vụn một chén trà:
- Hắn mỗi ngày đều nghĩ như nào phế ta đi, lại lập Lý Mạo làm thái tử!
- Không thể nào, huynh trưởng. Phụ hoàng mấy ngày trước đây còn
không phải…
Lý Ngọc chần chừ nói.
- Đó là trò chơi mê hoặc lòng người. Bổn cung rõ ràng trong lòng,
không được bao lâu, phụ hoàng sẽ xuống tay với ta… Cho nên, ta đợi
không được. Các ngươi nhanh chóng thông tri Tiết Tú, làm cho hắn ước
định thời gian, suất lĩnh Võ Lâm Quân phong tỏa hoàng cung. Ta muốn học
Thái Tông hoàng đế!
Lý Anh cười lạnh: