- Người có chí khắp thiên hạ, lần Huyền Vũ Môn năm đó, Thái Tông
hoàng đế giết chế thái tử Kiến Thành, không phải ngồi lên vị hoàng đế sao?
Lý Dao thở dài một tiếng:
- Chúng ta đành dang tay đánh cược một lần. Huynh trưởng, chúng ta
đều nghe theo huynh. Chẳng qua, huynh đệ muốn khuyên ngươi một câu.
Người đàn bà kia không thể dính lấy, nàng sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta
---- chỉ cần chúng là thành sự, nàng còn không phải trên gối của huynh
trưởng sao?
- Các ngươi không cần nhiều lời. Ta sẽ giữ lấy nàng hôm hành động đó,
làm cho nàng trở thành phi tử của ta. Ta sẽ dẫn nàng tới trước mặt phụ
hoàng, cho hắn biết, nữ nhất hắn sủng ái nhất thuộc về ta!
Lý Anh điên cuồng cười, không ngờ khóe miệng chảy ra một tia máu.
Bão táp mưa to đột nhiên nặng thêm, trong đêm bão táp này, Tiêu Duệ
đang nằm dưới đèn buồn chán luyện chữ. Tú Nhi duyên dáng bưng một
chén trà đi đến.
- Tú Nhi, Lạc Dương hồi âm chưa?
Tiêu Duệ ngẩng đầu hỏi một câu.
- Thiếu gia, ngài cũng đã hỏi vài lần. Thư mới gửi đi không tới 5 ngày,
chỉ sợ còn chưa tới Lạc Dương đâu ---- ngài cứ yên tâm đi. Tú Nhi nghĩ, chỉ
cần Ngọc Hoàn tiểu thư vừa nhận được thư, nhất định ngày đó sẽ hồi âm
cho ngài.
Tú Nhi cười xinh đẹp, đưa chén trà tới trước mặt Tiêu Duệ, dịu dàng
nói: