thà chết chứ không chịu khuất phục của nàng lần này, Lý Anh cười lạnh
trong lòng:
- Chờ bổn cung khống chế được thế cục, đi lên ngôi vị hoàng đế, xem
ngươi còn không tranh giành chui vào lòng bổn cung!
Lý Anh phái người canh gác chặt chẽ tẩm cung của Võ Huệ Phi, mà tất
cả thái giám, thị vệ trong tẩm cung của Võ Huệ Phi đều bị hắn chém chết
không còn, thi thể ngang dọc trong khu vườn bên ngoài tẩm cung.
Lý Anh dẫn người đi thẳng vào ngự thư phòng, lấy long bào của Lý
Long Cơ thay, sau đó đi lên Kim Loan điện đi qua lại hai vòng thể nghiệm
một phen cảm giác mỹ mãn, sau đó mới chuẩn bị mang theo mấy trăm cấm
quân rời cung thành chạy thẳng tới Thái miếu, tự mình đi bức Lý Long Cơ
thoái vị. Sau đó, nhân mã của hắn vừa mời rời cung thành, đã bị thống lĩnh
đại doanh cấm quân ngoài thành là Mã Thụy mang theo ngàn người bao vây
lại.
Vừa thấy tình thế bất thường, thị vệ của Lý Anh và một số cấm quân
phản loạn theo hắn liều chết mở một đường máu, hộ vệ Lý Anh trở lại trong
cung, một đường bị cấm quân bình định đuổi giết lui đến thủ Đông Cung.
Thấy đại thế đã mất, dưới tuyệt vọng Lý Anh một đao chém chết thái tử phi
Tiết Lan, sau đó chính mình người đầy vết máu ôm ấp bức tranh chân dung
Võ Huệ Phi ngồi trong tẩm cung, đốt lều vải hoa lệ mà sáng lạn.
Ánh lửa ngút trời bừng lên, vị thái tử điện hạ bí quá hóa liều này cuối
cùng cũng không trốn thoát số mệnh lịch sử. Tuy rằng số mệnh đã vì kẻ
xuyên qua Tiêu Duệ đến mà sai lệch so với nguyên bản lịch sử. N nhưng tử
vong chính là tử vong, hủy diệt chính là hủy diệt, chỉ có điều hy vọng trận
cháy hừng hực này, có thể thiêu đốt tất cả dơ bẩn trong cung điện Đại
Đường toàn bộ không còn. Nhưng mà, điều này nói chung là không có khả
năng.