Thiếu niên có đảm lược có nhận thức, có thể ở trong loạn quân không hề
sợ hãi, hiện giờ lại không kiêu ngạo kể công, biểu hiện một khắc này của
Tiêu Duệ sâu sắc thắng được tình cảm tốt đẹp của văn võ cả triều. Bất kể là
một mạch trung thần hay là một hệ gian thần, đám quyền quý Đại Đường
này biết rõ, hôm nay nếu không bởi vì có Tiêu Duệ “người liên lạc” bất ngờ
ngoài ý muốn này, chỉ sợ phút này sớm đã là quân không quân thần không
thần.
Tiêu Duệ nhíu mày bước tới hai bước, chân này trẹo thật lợi hại, mỗi
một bước đi đều vô cùng đau đớn. Hắn mạnh mẽ nhín cơn đau, lấy ra mặt
ngự tứ kim bài trong lồng ngực, đưa cho Ngọc Chân, cười khổ nói:
- Mẫu thân, kim bài này trở về chủ cũ, chỉ có điều chân này đau kinh
khủng, con muốn về phủ nghỉ ngơi.
Ngọc Chân không tiếp nhận kim bài, lại duỗi tay đỡ Tiêu Duệ, quay đầu
lại liếc Lý Long Cơ một cái.
Lý Long Cơ cao giọng cười:
- Tiêu Duệ, đây là kim bài trẫm ban cho Ngọc Chân, không nghĩ tới,
khối kim bài này lại trở thành tín vật để ngươi mang binh bình định, được --
-- cũng được, Tiêu Duệ, công lớn hôm nay tạm thời nhớ kỹ, chậm rãi trẫm
sẽ phong thưởng, kim bài này, trẫm liền ban cho ngươi!
Tiêu Duệ cả kinh, Ngọc Chân ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng sẵng lên:
- Đứa bé ngốc, như vậy, còn không nhanh chân quỳ gối tạ long ân của
hoàng thượng…
Tiêu Duệ cầm ngự tứ kim bài nặng trịch, quỳ rạp xuống đất, cao giọng
hô:
- Học sinh bái tạ long ân của hoàng thượng!