ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 909

Mao Thọ run rẩy quỳ rạp xuống đất:

- Hoàng thượng, thần cứu giá trậm trễ, khiến hoàng thượng sợ hãi!

- Ái khanh bình thân, thưởng ngồi.

Lý Long Cơ thấy sắc mặt Mao Thọ trắng bệnh, tiếng nói cũng có chút

run rẩy, không khỏi cực kỳ cảm thán trong lòng, cái gọi là hoạn nạn gặp
chân tình. Mao Thọ này ngày xưa bị mình chướng mắt hôm nay lại là thành
đại công thần bình định phản quân. Nhớ tới ngày xưa mình lạnh nhạt với
hắn, lại thấy hắn mang bệnh đến đây, hoàng đế Đại Đường luôn luôn lãnh
khốc thở dài một tiếng:

- Mao ái khanh hôm nay vì triều đình, vì xã tắc lập được công lớn, trẫm

cảm động trong lòng…

Ngọc Chân vội vàng chạy tới, quát hỏi:

- Mao Thọ, đứa con Tiêu Duệ kia của ta ở chỗ nào?

Mao Thọ ngẩn ra, quay người nhìn lại, thấy trong đám người đứng ngoài

không có tung tích Tiêu Duệ, không khỏi thở dài nói:

- Điện hạ, Tiêu công tử lấy thân sĩ tử văn nhược bôn ba cứu giá với thần,

trên nửa đường bị trật chân, thần đã lưu lại vài sĩ tốt chiếu cố cho cậu ấy…
Lúc này, chắc hẳn rất nhanh sẽ tới!

Đang nói chuyện, chỉ thật một thanh niên áo đen dìu lấy Tiêu Duệ khập

khiễng đi tới, vài cấm quân đi theo sát phía sau. Trên mặt Tiêu Duệ dính
đầy bùi bậm. Trên quần áo mới tinh có nhiều chỗ còn dính máu và bùn đất.
Cũng không biết hắn bị dính như nào.

Ngọc Chân biến sắc, vội vàng chạy ra tiếp đón, trên mặt Lý Long Cơ

hiện lên một nụ cười tán thưởng, đang muốn ca ngợi Tiêu Duệ vài câu, đã