ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 910

thấy phía hoàng cung khói đặc cuồn cuộn, một kỵ binh vội vàng chạy tới,
đại nội thị vệ xoay người xuống ngựa, quỳ rạp xuống trước mặt Lý Long
Cơ, run giọng nói:

- Hoàng thượng, thái tử điện hạ sợ tội ở Đông Cung…

Ngửa đầu nhìn khói đen cuồn cuộn phía hoàng cung, Lý Long Cơ im

lặng nửa ngày, chậm rãi nói:

- Trời làm bậy có thể thứ, tự làm bậy không thể sống.

Lại trầm mặc nửa ngày, Lý Long Cơ nhìn Tiêu Duệ thật sâu, liên tục gật

đầu:

- Tiêu Duệ. Trẫm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Sự an nguy của

trẫm... Hôm nay ngươi một thân sĩ tử, thời điểm nguy nan, ngươi tuổi còn
nhỏ đã có gan có nhận thức, không sợ việc binh đao, một mình ngược xuôi
trong lúc hỗn loại, cố gắng xoay chuyển tình thế, lúc này mới thực sự gọi là
bản sắc danh sĩ Đại Đường.

Dừng một chút, Lý Long Cơ bỗng nhiên quát:

- Chư vị ái khanh, Tiêu Duệ vượt lửa qua sông cứu giá, có công lớn

nhất. Các ngươi hãy thay trẫm cúi đầu bái Tiêu Duệ!

Lời vừa nói ra, cả triều văn võ bá quan sợ hại, đường đường trọng thần

Đại Đường đi quỳ lạy một thiếu niên thân rỗng, điều này chẳng phát có chút
hoang đường. Nhưng mọi người thấy thần sắc lành lạnh của Lý Long Cơ,
không khỏi run lên trong lòng, do dự một lúc, mọi người nhíu mày chen
chúc tụ lại một chỗ bái về phía Tiêu Duệ. Tiêu Duệ không dám được bái,
đành phải xua tay liên tục, được Lệnh Hồ Xung Vũ nâng vội vàng tránh
sang một bên:

- Các vị đại nhân, chớ chiết sát Tiêu Duệ!