ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 917

với trưởng giả, có phong phạm cổ nhân…”. Nói cách khác, thái độ làm
người của Cao Lực Sĩ là cực kỳ hiền hậu mà có khoan dung, vả lại rất có tài
hoa văn võ, năng lực truyền bá thăm hỏi trợ giúp hoàng đế thống trị thiên
hạ cũng rất mạnh. Trừ những thứ đó ra, hắn còn có “hành động bố thí”,
chính là thường xuyên làm việc bố thí từ thiện.

Đương nhiên, chữ khắc trên mộ chí dù sao cũng là hậu nhân ghi lại và ca

tụng sự tích trong cuộc đời của người chết, cho nên chữ khắc trên đồ vặt đa
phần là a dua khen ngợi, có lẽ cũng không khách quan. Nhưng đáng lưu ý
là, chữ khắc trên mộ chí Cao Lực Sĩ nghe nói là Đại Tông hoàng đế tự mình
định đoạt ---- Tiêu Duệ cảm thấy, nhà nước Đại Đường không cần phải tô
son trát phấn cho một thái giám đã mất như thế, trừ khi đây là sự thật.

- Tiêu Duệ thường nghe thấy Đại tướng quân làm việc khiêm tốn, cuộc

sống đơn giản, cũng không thích xa hoa. Mà phu nhân Đại tướng quân
trong phủ cũng là áo vải váy gai… Thử hỏi, một người tham lam, yêu của
cái sao có thể đơn giản như thế? Còn nữa, Tiêu Duệ còn biết Đại tướng
quân cũng thường làm việc bố thí từ thiện…

Tiêu Duệ cúi người thi lễ với đại thái giám tuy là thái giám nhưng lại

cưới vợ thành gia, cười.

Cao Lực Sĩ đột nhiên chấn động, nửa ngày mới thở dài nói:

- Điểm này thật nhỏ nhặt. Trạng Nguyên công có thể nhìn được điểm

này của mỗ, thực là danh bất hư truyền. Không nghĩ tới, trong thành Trường
An này, mỗ vẫn có thể gặp Trạng Nguyên công tri kỷ này ---- Cũng được,
nếu Trạng Nguyên công biết rõ lòng mỗ, mỗ sẽ không tiếp tục khách sáo.

- Mỗ mặc dù cười vợ thành gia, nhưng không có khả năng có con nối

dõi, của cải trong nhà kia có thể dùng làm gì? Từng khoản tiền lớn bất quá
chỉ là đi dạo trong tay mỗ, rồi lại ra ngoài ---- nếu không, dựa vào mỗ điên
cuồng thu nhận hối lộ, bệ hạ sao có thể tha thứ ta? Ha ha! Mỗ gia cáo từ!