ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 918

Cao Lực Sĩ chắp tay đơn giản, nghênh ngang rời đi.

Trên đường về cung, Cao Lực Sĩ có vẻ cực kỳ hưng phấn. Thậm chí còn

lẩm nhẩm điệu hát dân gian. Điều này làm cho tiểu thái giám đi theo hắn
lắp bắp kinh hãi, Cao đại tướng quân này luôn nói năng thận trọng, trầm
mặc ít lời, như thế nào hôm nay đi Tiêu gia một chuyến, lại có chút đắc ý
vênh váo.

Cao Lực Sĩ đúng là thật cao hứng, đương nhiên cũng không phải vì Tiêu

Duệ khen hắn vài câu. Làm một nô tài trung thành yên lặng xử lý sự vụ
rườm rà cho hoàng đế nhưng không có dục vọng quyền lực, làm một đại
nhân vật mặc dù địa vị cao nhưng có thân tự xét hoàn cảnh bản thân, lòng
còn mang nỗi khó khăn của dân chúng tầng dưới, hắn cũng không suy nghĩ
mua danh chuộc tiếng, làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tậm, cho nên
ngàn vạn người hiểu lầm hắn cũng không để trong lòng. Khiến hắn cảm
thấy vui mừng chính là, trên thế gian này, dù sao còn có người biết được
tấm lòng của mình.

Giờ khắc này, địa vị của thiếu niên Tiêu Duệ nhanh chóng bay lên trong

lòng Cao Lực Sĩ.

Thấy thần sắc lão già kia có chút vui sướng. Lý Long Cơ không khỏi có

chút buồn cười:

- Ngươi lão già kia thật hả hê, thoạt nhìn lại kiếm được không ít bạc từ

Tiêu Duệ.

Cao Lực Sĩ cười khổ vội vàng quý xuống bái:

- Hoàng thượng, lão nô là cao hứng cho hoàng thượng, cao hứng cho

triều đình Đại Đường.

- A? Nói thử xem?