Bị mọi người vây quanh, chèo kéo, nước bọt phun tung tóe, có người xé
cả vạt áo hắn, có người nắm chặt tay hắn. còn có người túm vào vai, hắn
không động đậy ngồi ngay ngắn, thần sắc có chút mơ màng. Trước khi tới
thế giới này, hắn cũng được vô số các tập đoàn về rượu săn đón, qua ngàn
năm lịch sử, vượt thời không, tới Đại Đường này, vị trí của hắn vẫn gần như
vậy khiến trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Mọi người vẫn huyên náo như cũ, cho đến khi một tiếng chim hót trong
trẻo chợt vang lên trên đầu nhánh cây quế trong viện. Tiêu Duệ lạnh nhạt
đứng dậy, nhìn ánh nắng sớm mỏng manh ngoài cửa sổ
- Thịnh tình của chư vị, tại hạ tâm lĩnh, đa tạ chư vị đã có hảo ý, Tử
Trường rất cảm tạ!
…………
………….
Tiệc rượu giằng co suốt một đêm, khi mặt trời đã lên cao, hơi nóng phả
xuống, tinh anh của tửu giới thành Lạc Dương mới thất vọng rời đi, trên
người đầy mùi rượu. Khi chào chia tay, Tôn Đức còn nói, chỉ cần Tiêu Duệ
nguyện ý, Tang La tửu phường nhất định luôn mở rộng cửa đón chào
Xa mã hào nhoáng đợi bên ngoài, các ông chủ tửu phường lần lượt rời
đi. Mạnh Sưởng cũng chắp tay
- Tử Trường lão đệ, gia môn của ta luôn đợi lão đệ đại giá, ngày khác sẽ
cùng nhau nâng cốc
Mạnh Sưởng nghênh ngang đi ra, thân hình già nua dưới ánh mặt trời
hơi lảo đảo, có vẻ như men say, có vẻ như tâm thần kích động.
Một chiếc xe xa hoa đi tới, Tôn Công Nhượng cúi người hành lễ