ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 926

Tiêu Duệ vội vàng đi vào, lại trông thấy trên mặt Ngọc Chân có chút

phức tạp, có chút lo lắng, lại có chút bất an. Trong lòng Tiêu Duệ cả kinh,
mơ hồ có một loại dự cảm không rõ, nhưng hắn lấy lại bình tĩnh, quỳ xuống
lạy:

- Học sinh Tiêu Duệ, bái kiến hoàng thượng!

Lý Long Cơ quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không gọi hắn đứng dậy,

thản nhiên nói:

- Tiêu Duệ, ngươi thiếu niên phong lưu, con gái của trẫm công chúa

Hàm Nghi xinh đẹp đoan trang, có thể xứng đôi với ngươi, trẫm hôm nay
truyền ngươi vào cung, không có gì khác, thưởng hôn! Trẫm đem con gái
trẫm yêu mến nhất thưởng hôn cho ngươi, hy vong ngươi phải đối xử tử tế
với Hàm Nghi, từ nay về sau đoàn tụ sum vầy người có tình sẽ thành người
nhà…

Đầu Tiêu Duệ ầm ầm nổ vang một tiếng, những lời Lý Long Cơ nói tiếp

sau đó, hắn đều nghe không lọt. Tuy là dốc hết nước Hoàng Hà, cũng khó
có thể kể ra tâm tình khiếp sợ phức tạp của Tiêu Duệ giờ phút này. Chính là
cái câu kia, người không phải thánh hiền ai có thể vô tình, hắn đối với Lý
Nghi cũng không phải vô tình. Nếu, nếu như không có Ngọc Hoàn trước,
hắn sẽ không chút do dự phụng chỉ tạ ơn. Dù sao, Lý Nghi tính tình dịu
dàng, làm việc đoan chính, tình cảm với mình lại sâu như biển, cũng là đẹp
đôi. Nhưng mà, hắn đã có Ngọc Hoàn, hắn lại có thể nào không có Ngọc
Hoàn?!

Từng cảnh quen biết với Ngọc Hoàn hiểu nhau mến nhau thề non hẹn

biển hiện lên trong đầu nhanh như tia chớp, khóe miệng Tiêu Duệ nở nụ
cười dịu dàng:

- Cùng Tiêu lang tư thủ cả đời. Sinh tử không thay đổi.

Từng lời chân tình kia của Ngọc Hoàn quanh quẩn bên tai Tiêu Duệ: