- Tình ta gặp chàng, kéo dài cả đời cũng không suy giảm. Núi không còn
ngọn, nước sông cạn, sét mùa đông chấn chiến, mưa tuyết mùa hạ, thiên địa
hợp một, mới dám cùng chàng chia lìa!!
Thấy Tiêu Duệ thần sắc biến ảo quỳ ở đó trầm mặc không nói, Lý Long
Cơ cũng không có buộc hắn, chỉ có lẳng lặng chờ đợi, ngẫn nhiên quăng cái
nhìn đắc ý qua Ngọc Chân.
Ngọc Chân nhẹ nhàng kêu:
- Đứa nhỏ…
Tiêu Duệ đột nhiên tỉnh lại, trong nháy mắt nhu tình mật ý đầy bụng thối
lui như thủy triều, hắn lấy lại bình tĩnh nói:
- Hoàng thượng ân trọng, học sinh vô cùng cảm kích. Chỉ có điều học
sinh sớm có vị hôn thê, xin hoàng thượng hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!
Lý Long Cơ biến sắc, bỗng nhiên đứng lên:
- Tiêu Duệ, ngươi dám kháng chỉ?
- Học sinh cũng không phải kháng chỉ, chỉ có ăn ngay nói thật, mời
hoàng thượng khai ân.
Giờ phút này Tiêu Duệ cũng thông suốt, mặc kệ như thế nào, làm cho
hắn buông tha Ngọc Hoàn đó là tuyệt đối không có khả năng, trừ phi hắn
chết. Đây là giới tuyến cuối cùng của hắn.
- Ngươi cần phải hiểu rõ, từ trước tới nay không người nào dám kháng
chỉ của trẫm. Nếu ngươi kháng chỉ, chỉ có một con đường chết!
Lý Long Cơ đột nhiên lạnh lùng cười lên: