Ngay khi Tiêu Duệ ngã xuống đất, một trận gió mát thản nhiên thổi tới,
khiến tờ giấy Tiêu Duệ viết xong trên mặt đất bị gió cuốn lên, nhẹ nhàng di
động trên không trung vài cái, chậm rãi rơi xuống. Vừa vặn rơi bên cạnh
đầu Tiêu Duệ. Tiêu Duệ cố hết sức nghiêng đầu, liếc nhìn nét bút viết qua
loa kia, khóe miệng muốn cười một cái, lại rên rỉ một tiếng máu tươi lại bắn
ra lấm tấm.
- Không! Không ---- Tiêu Duệ…
Cách đó không xa, Lý Nghi thét lên một tiếng cuồng loạn, giống như gió
thổi chiếc lá thu chầm chậm rơi xuống.
Trong hoàng cung hỗn loạn, hơn mười ngự y bị gọi vào cung khẩn cấp,
vây quanh thiếu niên Tiêu Duệ đầy máu trên người phụng chỉ cấp cứu.
Ngoài điện, sắc mặt Ngọc Chân trắng bệch, khuôn mặt quyến rũ vô cùng lo
lắng. Thân thể nàng có chút run rẩy, nếu không phải có thị nữ đến đỡ, có lẽ
nàng đã sớm ngã xuống đất.
Lý Long Cơ đột nhiên thưởng hôn, Ngọc Chân nghe nói tiến vào ngăn
cản kịch liệt. Nhưng bất kể nàng khuyên ngăn như thế nào. Lý Long Cơ
cũng không tin Tiêu Duệ sẽ vì một nữ tử dân gian mà cự tuyệt công chúa
đương triều, sẽ vì cái gọi là tình cảm mà buông tha sinh mệnh cùng vinh
hoa phú quý dễ như trở bàn tay, hơn nữa, còn một mảnh tình thâm Hàm
Nghi đối với hắn. Hắn xem ra, trên đời không loại người ngu ngốc này. Tiêu
Duệ nhiều lắm là có chút bị bẽ mặt. Chỉ cần hắn ân uy đều thi hành, Tiêu
Duệ tự nhiên biết thời biết thế đáp ứng. Đây là lô-gich và suy nghĩ mà
hoàng đế Đại Đường Lý Long tự cho là đúng.
Rơi vào đường cùng, Ngọc Chân lựa chọn thỏa hiếp, đánh cuộc với Lý
Long Cơ: nếu Tiêu Duệ quả nhiên có thể cận kề cái chết mà không theo, Lý
Long Cơ không thể tiếp tục bực bách hắn, vả lại còn phải thành toàn chuyện
tốt của Tiêu Duệ và Lý Nghi. Về phần Lý Long Cơ phẫn nộ “Đại Đường