công chúa sao có thể chung một chồng với một dân nữ” kia, đã sớm bị một
câu cười nhạt mang theo trào phúng của Ngọc Chân “đẩy” trở về.
Ngọc Chân biết Lý Long Cơ sẽ không thực sự chém giết Tiêu Duệ, cho
nên yên lặng theo dõi diễn biến, dù sao còn có nàng ở đây. Kỳ thật, nàng
cũng muốn nhìn một chút, có phải đứa nhỏ này của mình thật sự đến chết
cũng không quên tình. Đương nhiên, nếu ở thời điểm cuối cùng, Tiêu Duệ
thay đổi chút ý cũng không tính là gì, ngươi làm sao có thể không thực sự
úy kỵ cái chết đâu? Có thể vì một nữ tử dân gian mà ngay mặt kháng chỉ, có
thể kháng cự quyền lực phả vào mặt và lực hấp dẫn của phú quý đã là đáng
quý, ít nhất, người bình thường làm không được.
Nhưng mà, Ngọc Chân nằm mơ cũng không ngờ, tao nhã văn nhược
giống như Tiêu Duệ này tính tình lại cương liệt như vậy, không ngờ hắn lại
hành động kết thúc chính mình trên nửa đường. Nhớ tới thảm trạng Tiêu
Duệ người đầy máu nằm sấp trên mặt đất hấp hối kia, nhớ tới thần sắc
không còn hy vọng ngưng tụ trên mặt hắn, nhớ tới sự phẫn nộ không cam
lòng không chút che dấu trong ánh mắt hắn, trong lòng Ngọc Chân cảm
nhận được sự đau đớn xé tim nứt phổi. Tay nàng vịn lấy ngực, ho khan kịch
liệt, hai hàng lệ trong dần dần rơi xuống.
- Vấn thế gian, tình thị hà vật, trực giáo sinh tử tương hứa? Thiên nam
địa bắc song phi khách, lão sí kỷ hồi hàn thử. Hoan nhạc thú, ly biệt khổ,
tựu trung canh hữu si nhi nữ. Ứng hữu ngữ, miểu vạn lý tằng vân, thiên sơn
mộ tuyết, chích ảnh hướng thùy khứ?
Hoành phần lộ, tịch mịch đương niên tiêu cổ, hoang yên y cựu bình sở.
Chiêu hồn sở ta hà ta cập, sơn quỷ ám đề phong vũ. Thiên dã đố, vị tín dữ,
oanh nhi yến tử câu hoàng thổ. Thiên thu vạn cổ, vi lưu đãi tao nhân, cuồng
ca thống ẩm, lai phóng nhạn khâu xử.
Mô ngư nhi - Nhạn khâu - Nguyên Hiếu Vấn