ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 942

Ngàn sầu vạn cổ,

Lưu lại đợi khách thơ.

Ca cuồng uống khổ,

Tới thăm mồ nhạn cũ.)

Bên tai Ngọc Chân truyền đến lời ngâm xướng trầm thấp bi ai gần chết

của Lý Nghi, công chúa tôn quý này búi tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch,
trên cung váy hoa lệ dính rất nhiều vết máu của Tiêu Duệ, giờ phút này
không để ý dáng vẻ ngồi dưới đất, si ngốc đối mặt với “tuyệt bút” nhuốm
đầy máu của Tiêu Duệ kia, vừa ngâm xướng vừa rơi nước mắt như mưa.

- Hỏi thế gian, chuyện là vật gì, thẳng giáo sinh tử cùng hứa...

(Hỏi thế gian, tình là chi nhỉ,

Cùng nhau hẹn thề sinh tử?)

Đôi mắt Ngọc Chân đỏ lên, hai giọt châu lệ rơi ra khỏi hốc mắt, thì thào

tự nói, giống như đang hỏi Tiêu Duệ hôn mê trong điện đang được các ngự
y cứu trị, giống như đang hỏi Hàm Nghi trước người, cũng giống như đang
hỏi mình.

Mấy ngự y mệt mỏi ra ngoài điện, Ngọc Chân run giọng vội hỏi:

- Ngự y, đứa kia của ta như thế nào…

Một ngự y cười gật đầu:

- Ngọc Chân điện hạ, may mà lực tự đâm của Trạng Nguyên công không

đủ, cũng không có thương đến chỗ yếu hại, giờ phút này đã không sao. Chỉ
có điều hắn mất máu quá nhiều, trước mắt còn đang hôn mê, cần chậm rãi
điều dưỡng.