ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 944

- Hỏi thế gian, tình là chi nhỉ,

Cùng nhau hẹn thề sinh tử?...

Võ Huệ Phi than khẽ:

- Bổn cung cũng không nghĩ đến Tiêu Duệ này lại cương liệt đến vậy

tình cảm cũng thâm sâu như vậy, hai chữ sinh tử thiên cổ bất hủ có một
không hai này lại muốn lưu truyền Đại Đường ---- Bổn cung thật đúng là
hâm mộ cô gái Dương gia ở Lạc Dương kia… Một cô gái, có thể có được
người chồng sống chết không thay đổi như vậy, đó là phúc đã tu luyện mấy
đời? Chỉ có đáng tiếc cho Hàm Nghi… Khổ thân cho đứa bé này… Đi thôi,
chúng ta trở về, không cần quấy rầy bọn họ.

Trong điện, Lý Nghi yếu ớt thở dài, nhìn khuôn mặt mê man nặng nề

của Tiêu Duệ, không kìm nổi dùng tay vuốt ve trán hắn, trong miệng thì
thào tự nói:

- Tiêu Duệ, trong lòng chàng thật sự không dung nạp thêm người nào

khác sao? Tiêu Duệ, chàng cũng biết, ta cũng bằng lòng liều lĩnh vì chàng
… Chàng cũng biết, nếu chàng đi, ta cũng sẽ không sống một mình…

Một câu “hỏi thế gian, tình là chi nhỉ” này, một ca khúc ca xướng nhuốm

máu này, trong một đêm cuối xuân, dùng tốc độ xưa nay chưa từng có
truyền lưu trong thâm cung Đại Đường, không biết khiến bao nhiêu cung
nữ và phi tần tịch mịch vừa si mê ngâm xướng vừa âm thầm buồn bã chán
nản. Cho dù là Lý Long Cơ, ở trong ngự thư phòng này cũng bị rung động
thật sâu, làm đế vương cao cao tại thượng, hắn không thể nào cũng vô pháp
hiểu được, thế gian này thậm chí có một loại tình cảm đích thực không gì
sánh kịp này.

- Hàm Nghi còn trông coi Tiêu Duệ sao?

Lý Long Cơ mệt mỏi liếc Ngọc Chân một cái.