ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 947

Lý Nghi cực nhọc ngày đêm trong coi bên cạnh hắn, bất kể các cung nữ

khuyên như thế nào, nàng cũng không chịu rời đi. Trải qua chuyện này, tình
cảm trong nội tâm của nàng đối với Tiêu Duệ chẳng những không có yếu đi,
ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trong lòng có nam tử đỉnh thiên lập địa chí
tình chí nghĩa Tiêu Duệ này, trong nội tâm nàng rốt cuộc chứa không nổi
những nam tử khác.

- Tử Trường. Ngự y không cho chàng uống trà, đây là canh tổ yến hạt

sen. Bổ khí bổ huyết, chàng dùng nhiều hơn một chút đi.

Lý Nghi mỉm cười ngồi bên người Tiêu Duệ, cầm một bát ngọc tinh mỹ.

Trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc yên bình. Lý Long Cơ có thể đồng
ý Tiêu Duệ dưỡng thương ở chỗ nàng, điều này đủ để nói rằng, hoàng đế đã
chấp nhận chuyện tình giữa bọn họ, nói vậy không cần bao lâu nữa, nàng và
người nàng yêu có thể thành đôi.

- Nghi nhi, mấy ngày nay khổ cho nàng. Ta thật sự là hổ thẹn.

Miệng vết thương của Tiêu Duệ còn chưa khép lại hoàn toàn, chỉ có thể

năm yên trên giường, không thể động đậy.

Vẫn là câu nói kia. Người không phải thánh hiền ai có thể vô tình, Lý

Nghi công chúa này không để ý thể diện, không để ý cái thẹn của người con
gái, chiếu cố bên người của hắn. Bậc tình cảm thâm sâu như biển này, cho
dù Tiêu Duệ có là núi băng vạn năm cũng sớm bị hòa tan.

Lý Nghi mỉm cười:

- Chỉ cần chàng có thể khỏe trở lại, trong lòng ta sẽ thấy rất vui mừng.

Tiêu Duệ liếc Lý Nghi một cái, cũng không nói gì nữa, mặc cho Lý Nghi

ném sự tôn nghiêm của công chúa vào trong hố nước vô cùng dịu dàng cho
mình ăn canh hạt sen này, một chút nhu tình trong mắt càng ngày càng sâu