ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 949

Tiêu Duệ sợ rằng không đơn thuần chỉ là tình cảm mẹ con. Ngày đó nghe
nói Tiêu Duệ tự đâm, nàng tự nhiên ngất đi. Mà trong mấy ngày đầu Tiêu
Duệ được cứu lại, nàng cũng cực nhọc ngày đều, không thể yên ổn nghỉ
ngơi mà trông coi bên người Tiêu Duệ. Liên tiếp hơn mười ngày trong
cung, thấy thương thế của Tiêu Duệ đã ổn định lại, lúc này mời rời khỏi
hoàng cung về Yên La Cốc.

Mặc dù là như vậy, mỗi ngày nàng cũng đều đến hỏi thăm một lần, mỗi

lần đến còn mang theo đồ ăn điểm tâm nàng tự mình xuống bếp làm.

Ngọc Chân quay đầu lại liếc Lý Nghi một cái, trong lòng run lên sắc mặt

không tự chủ được đỏ lên, nhưng lập tức lại che dấu đi, thản nhiên cười nói:

- Hàm Nghi. Để cho bốn tiểu nha đầu này ở lại trong cung con phụng

dưỡng Tử Trường đi. Các nàng vốn là thị nữ ta đưa cho Tử Trường, đó cũng
là chuyện bổn phận của các nàng. Mấy ngày nay, con cũng chịu khổ.

- Không cần, chuyện nhỏ này Hàm Nghi làm là tốt rồi. Lại nói nơi này

của Hàm Nghi cũng không thiếu thị nữ.

Lý Nghi lắc đầu, ánh mắt vừa dịu dàng lại kiên định.

Ngọc Chân ngẩn ngơ, yên lặng liếc Lý Nghi, cũng không tiếp tục kiên

trì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt nhẹ tay Tiêu Duệ:

- Đứa nhỏ, Hàm Nghi đối với con tình sâu như vậy, đã không để ý thể

diện công chúa, con cũng chớ có phụ nàng nhé ---- tốt lắm, mẫu thân biết
con là nam nhi tốt chí tình chí nghĩa, nhưng nam tử hán đại trượng phu tam
thê thứ thiếp là chuyện bình thường, hoàng thượng đã đáp ứng ta rồi, chờ
mấy ngày nữa sẽ hạ chỉ thưởng hôn cho ba người các con, con cứ yên tâm
đi.

Cả người Lý Nghi chấn động, tuy rằng nàng sớm có dự cảm trong nội

tâm, nhưng lúc này từ trong miệng Ngọc Chân chứng thật tin tức này, trong