ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 950

lòng nàng vui mừng như điên cùng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong
mắt người khác, có lẽ Tiêu Duệ là chí tình chí nghĩa cảm động hoàng đế
Đại Đường, không ngờ đồng ý không để ý lễ pháp Đại Đường ân chuẩn
công chúa đương triều và dân nữ cùng chung một chồng; nhưng chỉ có Lý
Nghi, giờ phút này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong chuyện giữa mình và
Tiêu Duệ, Ngọc Chân trả giá nhiều cố gắng và nhượng bộ. Nàng cũng biết,
nếu Ngọc Chân liều lĩnh tự gả cho Tiêu Duệ, mộng đẹp của chính mình hơn
phân nửa đã thành hư không.

Mà chính mình, vừa rồi còn đang nghi kỵ… Lý Nghi vừa thẹn vừa mắc

cỡ chậm rãi quỳ rạp xuống trước mặt Ngọc Chân, run giọng nói:

- Hàm Nghi bái tạ Ngọc Chân hoàng cô thành toàn!

Ngọc Chân yếu ớt thở dài, lấy tay đỡ Lý Nghi dậy, dịu dàng nói:

- Còn khách khí với ta như vậy làm gì? Con là cháu gái của ta, Tử

Trường là con ta, các con hoạn nạn thấy chân tình. Ta làm mẫu thân sao có
thể không làm chút chuyện cho các con? Tốt lắm, đứa nhỏ đừng khóc. Ngày
lành còn ở phía sau ---- chỉ có điều, Hàm Nghi, sợ là tước vị công chúa của
con không giữ được, con cần phải chuẩn bị tâm lý.

Lý Nghi mỉm cười, lau đi hai giọt nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ nhàng

dựa sát vào trong lòng Ngọc Chân, không do dự nói:

- Ngọc Chân hoàng cô. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tử Trường,

cái gì con cũng không để ý…

Ngọc Chân bật cười giống như thiếu nữ:

- Cũng không nghiêm trọng như vậy… Ngẫm lại đi, bỏ phong hào công

chúa con sẽ không còn là công chúa sao? Chê cười. Đứa nhỏ, mặc kệ như
nào con đều là con gái hoàng thượng. Đây là sự thật ai cũng không thay đổi